Bất chợt thấy nhiều nhân thủ cầm đao búa vọt tới như vậy, Lâm Nhất cảm thấy kinh ngạc nhưng đối phương người nào cũng mang bộ dạng hưng cao thải liệt, hiển nhiên chính là tộc nhân của A Liệt. Lỗ Nha không dám khinh thường, lặng lẽ lấy ra phi kiếm giấu trong ống tay áo âm thầm đề phòng
Những người này đều là nam nhân có thân hình cao lớn tráng kiện và hung hãn, mặc trang phục giống như A Liệt. Ngoài ra còn khoảng trăm người đi theo phía sau với khí thế trang nghiêm. Người trung niên Mục Trát và A Vũ cũng ở trong đó, xem ra đều là trưởng lão trong Thiên Ma tộc.
- A ha ha! A Liệt quả thật là hán tử hảo hán của Thiên Ma tộc ta, không ngờ lại một mình săn giết một con hổ đốm.
- A Liệt thật là uy phong a!
Bốn năm bạn cùng lứa tuổi với A Liệt xách theo đao nhọn sáng chói và búa chạy tới lớn tiếng kêu la, than thở vui sướng và bộc lộ tình tình cảm mơ ước trong lời nói
Gương mặt của A Liệt lúc này có vẻ đầy vinh dự, bật cười ha hả, đặt con hổ đã chết xuống đất, hai hán tử nhỏ tuổi khiêng nó chạy trở về sơn cốc xa xa. Mọi người ngừng lại dường như đợi chờ mấy vị trưởng lão phân phó, mấy người còn lại thì cười nói lớn tiếng, có người còn tò mò đánh giá Lâm Nhất và Lỗ Nha
- Hán tử ngoại tộc ngươi vóc người nhỏ yếu như vậy, còn cầm một cây gậy nhỏ bé cũng muốn tham dự săn thú hay sao? Ha ha!
Một hán tử mặt không còn trẻ thân khoác da thú, đi chân trần, cánh tay đôi chân tráng kiện có lực, tay xách theo một cây rìu to bằng cái thớt, cười ác ý đi tới cạnh hắn.
Lâm Nhất bĩu môi mỉm cười nhưng không lên tiếng
Người này tóc tai bù xù, nụ cười tranh nanh thú tính mười phần, nhìn thấy đầu của Lâm Nhất chỉ đứng tới ngực mình, thần sắc ung dung, hắn tò mò đưa tay trái giành lấy Thiết Bổng tử của đối phương.
- A Hổ không được khi Lâm huynh đệ ta
Phát hiện có người làm khó cho Lâm Nhất, A Liệt xoay người lên tiếng ngăn mấy hán tử khác muốn hăng hái đến đây xem chuyện cười
Né sang một bên, trong con ngươi của Lỗ Nha chuyển động, hắn chợt cười khan hai tiếng, trên nét mặt hiện ra mấy phần khoái ý tiểu tử ngươi bỏ đá xuống giếng, đảo mắt liền báo ứng không gặp may ha ha
- A Liệt kẻ yếu sao xứng trở thành huynh đệ của ngươi chớ để không duyên cớ bôi nhọ danh tiếng dũng sĩ Thiên Ma tộc
Hán tử tên là A Hổ dừng tay lại, lơ đễnh cười nói.
- Đúng vậy a, người này trong khu vực săn bắn đảo mắt liền bị hổ đốm thạch sói nuốt, sao xứng xưng huynh gọi đệ cùng hán tử Thiên Ma tộc ta.
- A Hổ dạy dỗ hắn một phen ha ha
Hai hán tử trẻ tuổi khác cũng gia nhập vào náo nhiệt, nét mặt đều tỏ vẻ khinh bỉ, xem ra Lâm Nhất này quá mức gầy nhỏ, không ngờ lại trở thành huynh đệ cùng hảo hán A Liệt trong tộc, thật khiến cho người ta khó chịu.
- Cương Ba, Cường Trát hai người các ngươi chớ xem thường bổng tử ấy.
A Liệt dạy dỗ hai đồng bạn đó, lại mang theo vài phần mong đợi nhìn Lâm Nhất, kẻ yếu khó có chỗ đứng chân ở Thiên Ma cốc, hắn không tiện ngăn trở nữa.
Mấy hán tử thân thể cao lớn vây quanh tựa như bức tường che kín mình ở giữa vậy, thần sắc Lâm Nhất hơi có vẻ lúng túng, nhẹ nhàng nhíu mày. Lấy mạnh hiếp yếu ở tại địa phương nào cũng có, đều là chuyện rất bình thường, ý của mấy tên này có dụng ý gì không cần nói cũng biết. Xa xa Mục Trát và mấy trưởng lão cũng đang nhìn, xem ra cũng có tâm tư như vậy.
Trong khí thế kêu la, A Hổ không thèm để ý tới phản ứng của Lâm Nhất, thoáng hạ thấp người đưa thủ chưởng to bằng chiếc quạt liền chộp tới cây Thiết Bổng tối đen kia.
Lâm Nhất khẽ nhếch đuôi lông mày, nhìn A Hổ khí thế hung hung tới gần không hề có động tĩnh gì, lúc này nếu thuận theo y như trước đó, sợ là sẽ phải bị làm nhục không ngừng, hắn dùng sức đoạt lại Thiết Bổng rồi cắm vào nham thạch dưới chân.
Khoảnh khắc A Hổ bắt được Thiết Bổng không hiểu sao lại kéo tới như mong muốn.
Ồ? A Hổ ngẩn ra, cây gậy nhỏ bé này phảng phất như đúc bằng sắt bằng đồng vậy, khó có thể rung chuyển.
Nhìn thoáng qua Lâm Nhất thần sắc tự nhiên, A Hổ khinh thường hừ một tiếng, tay hắn tăng lực lại kéo mạnh Thiết Bổng hãy còn văn ty bất động một cái.
Cốc khẩu nơi này có lẽ là nơi tụ tập của Thiên Ma tộc trước khi đi săn. Lúc này xa xa còn có tiếng động lớn hỗn tạp, còn mấy người này ở gần này đều im lặng không nói, nhưng ai ai cũng trợn to mắt nhìn A Hổ. Người trẻ tuổi ngoại tộc mặc áo bào tro này còn có cây hắc bổng tử giống như cây đinh vậy.
Tộc nhân Thiên Ma tộc trời sinh tính thẳng thắn sảng khoái, hành sự quang minh, quả quyết làm ra vẻ không tới A Hổ đây là thế nào? Hắn có bao nhiêu lực khí mọi người cũng biết người ngoại tộc nhỏ gầy dáng vẻ như đứa trẻ kia như thế nào lại là đối thủ của dũng sĩ Thiên Ma tộc chứ?
Trong cơn kinh ngạc, A Hổ buông lỏng tay, có chút hồ đồ gãi gãi cái đầu rối bời, mặt đầy hồ nghi nhìn mấy vị đồng bạn bốn phía. Hắn thấy mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mặt mày không khỏi nóng nảy một trận.
Ầm... một tiếng, A Hổ bỏ cây búa lớn trong tay xuống, con ngươi mạo hiểm hung quang, hắn giang hai tay ra, hung hăng phun nước bọt, vỗ bàn tay chợt cúi người bắt lấy tiểu bổng tử đáng giận kia.
Lâm Nhất đứng thẳng hai chân không khép không hở, một tay chống chịu một tay cầm gậy, thấy A Hổ đùa bỡn man tính như vậy, tinh quang trong mắt lóe lên một cái, Thăng Long quyết Long Linh chi lực thời điểm cho người khác không dễ dàng phát giác thoáng chốc qua cánh tay rót vào trong Huyền Kim Thiết Bổng.
Lâm vào nơi cổ quái này khó có thể thi triển pháp lực mà sức lực toàn thân lúc này muốn mượn cơ hội đọ sức một phen và đối phương, cũng tốt đối với thể diện của mấy hán tử tranh cường háo thắng này.
A Hổ rên khẽ một tiếng hiển nhiên là dùng khí lực, nhưng hai tay hắn tóm chặt lấy Thiết Bổng vẫn chưa mảy may chuyển dời ngược lại là chìm xuống dưới ba tấc
Chổng mông lên song chưởng múi thịt lay động, con ngươi của A Hổ lồi lên, hổ gầm một tiếng, Thiết Bổng kịch liệt run rẩy một trận đột nhiên từ mặt đất mọc lên một đạo đằng không hợp với người khác bay lên đến bốn năm trượng hơn, lúc bấy giờ 'Bùm' một tiếng ngã xuống đất.
Không quên được thảm hại A Hổ đằng một chút nhảy dựng lên, trong tay còn đang nắm Thiết Bổng, gương mặt thì u mê.