Chúc Tạo hơi chựng lại, trên nét mặt bất thường hiện ra sắc giận dữ. Hắn chần chừ một lúc, vẫn hận hận thu hồi 'La sát đinh'.

Hoa Trần Tử nhoẻn miệng cười quyến rũ, nói ra:

- Nghe nói ma cấm này là cao nhân kết ma khí, bằng huyết thực sau khi hiến tế, còn phải lấy đi máu trinh một đạo ma sát cuối cùng mới đủ mở ra hai cửa đá. Thú vật trên cửa kia chính là chỗ ma sát.

- Máu trinh thế nào, ngươi là.

Chúc Tạo hỏi ngược lại, lần nữa đánh giá Hoa Trần Tử. Ai ngờ sắc mặt đối phương phát lạnh, rồi lại cường ức giận dữ, lui về sau một bước, tỏ ý nói:

- Ngươi giết thúc phụ của ta rồi, cuối cùng phải có một kết thúc mới được a.

Chúc Tạo tỏa sáng hai mắt, nhìn Nguyễn Thanh Ngọc ở động khẩu, đã nhất thời sát tâm.

Lúc này Nguyễn Thanh Ngọc mặt mày thất sắc, thân thể không kìm nổi lắc lư xuống. Hai người này trong giọng nói không chút kiêng kỵ, không xem mình ra gì, dụng ý dễ hiểu. Giết thúc phụ không tính, còn muốn dùng máu của nàng để phá tan cấm chế. Thật sự không ngờ lòng người khó dò nước biển khó lượng. Đáng buồn. Đáng hận. Bản thân mình lại luôn xem Hoa Trần Tử lòng dạ rắn rết kia như là tỷ muội.

Trong nguy nan, Nguyễn Thanh Ngọc nóng lòng muốn sống, xoay người liền tháo chạy. Nhưng không đợi nàng hành động, một dây mây có mùi hương kỳ dị đã gắt gao trói buộc nàng, tiếp theo liền bay lên không bay đi trở về, lập tức hung hăng ngã giữa địa huyệt.

Vừa hận vừa giận, Nguyễn Thanh Ngọc dưới cấp hỏa công tâm, phun một ngụm nhiệt huyết ra ngoài. Đã thấy Hoa Trần Tử nhẹ phẩy tay áo, huyết rơi xuống đất liền bị cuốn lên, bay thẳng vào trong miệng thú nơi cửa đá.

Chúc Tạo bất quá là tâm niệm mới lên, trong nháy mắt lúc sắp động thủ thì Nguyễn Thanh Ngọc đã bị bắt sống. Thoáng chớp nháy như thế, không thấy Hoa Trần Tử có động tác gì. Nữ tử này chẳng lẽ che giấu tu vi? Hắn quên không để ý tới cửa đá, mà chăm chú nhìn nữ tử trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp này, thần tình rất kinh ngạc.

- Hì hì. Đây chính là tâm huyết của tỷ tỷ ôi!!! Chớ để lãng phí mới được.

Hoa Trần Tử nói đùa, tỏ vẻ áy náy nhoáng lên một cái tức ẩn. Nàng ta không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của Nguyễn Thanh Ngọc, mà mang theo vài phần tò mò nhìn về phía cửa đá.

Theo nhiệt huyết cửa vào, thú vật trên cửa đá không ngờ lại bắt đầu nhuyễn động, vươn cái miệng rộng từ từ khép lại, làm ra bộ dạng thôn phệ khiến người ta kinh tâm khó coi. Thế nhưng cửa đá vẫn chưa mở ra.

Hoa Trần Tử lo lắng, hàm răng ngầm nghiến. Xem ra phải dựa vào phương thức hiến tế người sống mới có thể phá vỡ một đạo cấm chế cuối cùng này. Trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên chú hàn quang, quay sang thúc giục Chúc Tạo:

- Hay là động thủ đi.

Cho tới bây giờ, Chúc Tạo biết rõ lai lịch của Hoa Trần Tử không hề đơn giản, nhưng không nghĩ đến nữ tử này có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Lúc này trong lòng hắn ẩn sinh bất an, thấy trong lời nói của đối phương đã không kính ý như ngày xưa, mà là thêm mấy phần sai khiến vênh mặt hất hàm, hắn không khỏi hỏi ngược lại:

- Vì sao ngươi không tự mình động thủ?

Nhận thấy Chúc Tạo khác thường, Hoa Trần Tử cũng kinh ngạc. Nàng ta nhẹ chau đôi mi thanh tú lại, ánh mắt lưu chuyển, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở. Thế nhưng trong thần sắc lại mang theo chất vấn vô tận, khiến người không đành lòng không vâng lời.

Trong lòng Chúc Tạo loạn một nhịp, vội vàng không đủ tự tin nói ra:

- Ta đã giết mười người.

- Hì hì.

Dường như nhịn không được, từ ngạc nhiên Hoa Trần Tử cũng buột miệng cười, đầy ý phóng đảng. Thần sắc Chúc Tạo trở nên quẫn bách, nổi giận nói:

- Ngươi vô cớ giễu cợt cái gì.

- Ta không giết người.

Tiếng cười vừa thu lại, Hoa Trần Tử lại thoát khỏi tính khí trẻ con, nói ra:

- Giết người chính là cử chỉ thương thiên hòa, làm trái đạo tâm, bất lợi cho tu vi của ta.

Ngươi không giết người, nhưng nhất mực mê hoặc dụ ta giết người, đây là đạo lí gì? Chúc Tạo Phương Tưởng nói chuyện, Hoa Trần Tử lại mang dáng vẻ đáng yêu, quay sang hắn nói:

- Ngươi đã giết nhiều người như vậy, ngại gì giết thêm một mạng này nữa chứ? Còn ta thật sự chưa từng giết người, chớ bức bách một tiểu nữ tử như ta, có gì tốt?

- Hoa muội muội. Hoa Trần Tử, ngươi sao có thể hại ta như thế?

Uể oải thở dài một hơi, Nguyễn Thanh Ngọc phẫn uất lên tiếng trách cứ.

Thấy Chúc Tạo còn đang chần chờ, nhất thời không chịu đi vào khuôn khổ, Hoa Trần Tử liền chuyển hướng sang Nguyễn Thanh Ngọc. Nàng ta làm ra bộ bất đắc dĩ, thở dài:

- Người cuối cùng cũng chết a. Ngươi giúp muội muội một lần cũng xem như là chết có ý nghĩa.

- Ngươi vô sỉ.

Nguyễn Thanh Ngọc không kìm nổi chảy nước mắt xuống. Thân là tu sĩ, bị một nữ tử coi như tỷ muội đùa bỡn trong lòng bàn tay, trước khi chết còn muốn nhận chịu sỉ nhục như thế, nàng cảm thấy ngũ tạng muốn cháy phừng phừng. Nàng than dài một hơi, nước mắt biến mất, trong con ngươi nộ diễm cuồn cuộn, trách mắng:

- Uổng ta xem ngươi như là tỷ muội, còn tín nhiệm như thế, ngươi lại...

Nguyễn Thanh Ngọc còn chưa dứt lời, sắc mặt Hoa Trần Tử hơi quẫn bách. Trong lúc khẩn thiết, nàng ta đưa tay bắn ra cấm chế phong bế đối phương, ngược lại quay sang Chúc Tạo nói:

- Chớ có trì hoãn, nếu Lâm Nhất kia đến đây ngược lại không ổn a.

Nói xong, nàng ta nhoẻn miệng cười si ngốc, nụ cười vô cùng mê hoặc.

Chúc Tạo căng thẳng trong lòng nhưng không nhịn được rùng mình một cái. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ một nữ tử dung mạo xinh đẹp như vậy lại mang tâm ngoan thủ lạt và gian xảo dị thường. Con ngươi hắn chuyển động, cười lạnh nói:

- Chỗ sơn động của tiểu tử kia đều bao phủ bởi ma khí, nhất thời nửa khắc hắn khó có thể thoát thân. Cho dù có thể tháo chạy đến đây cũng không đáng để lo.

Lời nói dừng một chút, Chúc Tạo nhìn nữ tử thê thảm dưới đất, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn tiếp tục nói ra:

- Vị cô nương này, chớ nên trách Chúc mỗ vô tình, chỉ đổ thừa muội muội của ngươi vô nghĩa a.

Thấy Chúc Tạo dài dòng không để yên, Hoa Trần Tử hơi có vẻ không kiên nhẫn. Nàng ta sắp sửa lên tiếng thúc giục một lần nữa, gương mặt xinh đẹp bỗng biến đổi, thất thanh nói:

- Người đó ở ngay chỗ này, cẩn thận!