Trên phi thuyền, Lâm Nhất đang nhắm mắt tĩnh tọa, mí mắt không kìm nổi co quắp một trận theo một sự mơ hồ rung động trong lòng đánh tới, hắn không khỏi mở hai mắt ra đánh giá tình hình trong thuyền ngoài thuyền rồi âm thầm thở dài.
Chúc Tạo một mình canh giữ ở đằng trước phi thuyền, để cho mấy người không nhúc nhích tí nào, bóng lưng của hai nữ tử lần lượt ngồi ở bên cạnh, sau đó chính là Lâm Nhất, còn lại đuôi thuyền là chỗ nghỉ ngơi của Nguyễn Tra.
- Lâm tiền bối, ngươi tuổi trẻ tài cao, sao không bái nhập tiên môn, dù sao cũng tốt hơn tán tu phí thời gian nha.
Thấy Lâm Nhất đã tỉnh cũng nhìn bốn phía, hai vị nữ tử ngừng nói chuyện, Hoa Trần Tử tò mò hỏi:
- Lâm tiền bối đã từng đã cứu tính mạng của Nguyễn tỷ tỷ, nhất định là người có tu vi cao cường a, khi nào có thể đại triển thân thủ để cho vãn bối mở rộng tầm mắt, được thêm kiến thức.
Nữ tử này có nước da trắng nõn, sóng mũi cao cao, môi anh đào đỏ hồng cùng với đôi mắt sáng, cộng thêm dáng vẻ nhẹ nhàng làm cho người ta rất thích. Lâm Nhất thản nhiên nhìn đối phương một cái, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, hỏi ngược lại:
- Vị cô nương này đến từ tiên môn.
Hoa Trần Tử bỗng nhiên nhìn xuống chiếc vòng ngọc trên cổ tay phải, thoáng chốc nở nụ cười, giống hệt như hoa đào hé nở, nàng nhẹ giơ cổ tay trắng muốt kiều diễm lên, đưa vạt áo lên che lúm đồng tiền, đôi mắt dịu dàng nhìn Lâm Nhất, gắt giọng:
- Người ta chỉ một kẻ tán tu, Lâm tiền bối thật là quý nhân nhiều chuyện, đây là có ý giễu cợt Trần Tử a.
- Hoa muội muội thiên tư thông minh, nếu như xuất thân tiên môn chắc chắn là thành tựu một phen bất phàm.
Nguyễn Thanh Ngọc không biết câu nói của Lâm Nhất là có ý gì, liền ở một bên phụ họa.
- Ha ha quả thật như thế.
Không yên lòng ứng phó một câu, Lâm Nhất xoay người nhìn Nguyễn Tra.
Thấy Lâm Nhất không thích nói chuyện với mình, Hoa Trần Tử bĩu môi mắt liền nhìn Nguyễn Thanh Ngọc ở bên cạnh. Nữ tử này bỗng cười giả lả với nàng giống như nữ tử trong thế tục, truyền âm nói những lời của nữ nhi trong khuê phòng, dẫn tới đối phương thần sắc thẹn thùng, ngầm giận mà chống đỡ
Chốc lát sau trên phi thuyền vang lên tiếng cười như chuông bạc của Hoa Trần Tử, tiếng cười khiến cho bầu trời tịch mịch dường như rộn rã nhân gian thêm mấy phần.
Lâm Nhất phảng phất như không biết đối với động tĩnh sau lưng, hỏi Nguyễn tra:
- Nguyễn đạo hữu có từng đi qua 'Vị Ương hải'?
Đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa bỗng nhiên Nguyễn Tra mở mắt ra, lẳng lặng đánh giá Lâm Nhất, trả lời mặt không thay đổi:
- Nguyễn mỗ hàng năm đi lại tại lục thượng Hạ Châu, rất ít rời bến đi xa nơi đây, còn phải trông cậy vào Chúc đạo hữu.
Lâm Nhất chợt hiểu gật đầu, có người trước phi thuyền cũng không quay đầu lại nói ra:
- Lâm đạo hữu có lời gì không ngại hỏi ta, Chúc mỗ không dám nói hiểu rõ hải vực này như lòng bàn tay, ít nhất hàng năm dừng lại nơi này, tình hình đại khái cũng có biết đôi chút.
- Hàng năm đều dừng trên biển?
Lâm Nhất không khỏi thì thầm một câu, lại nghe Chúc Tạo phía trước hỏi:
- Có gì không ổn sao?
Hắn lắc đầu, nói ra:
- Lúc trước trên ngọc giản của Hoa Trần Tử chỉ tiêu xuất một mảnh hải vực vô danh nhỏ bé, đạo hữu có thể nào kết luận chính là nơi ta và ngươi muốn đi hay không? Mà tục truyền 'Vị Ương hải' cực kỳ hoang vắng khó tìm, trên hải đồ ta mua trước đây cũng không có tiêu chú.
Chúc Tạo yên lặng xuống, chậm rãi xoay người lại, trong thần sắc lộ ra vẻ không thoải mái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhất, cất tiếng:
- 'Vị Ương hải' tuy là cực kỳ hoang vắng khó tìm, lại ở giữa bốn châu, nhưng không phải là không ai biết, vả lại Chúc mỗ đã từng đi lại chỗ này, đương nhiên là nhớ. Lâm đạo hữu, ngươi không tin Chúc mỗ sao?
Lâm Nhất không xem chuyện này là quan trọng lắc lắc đầu, cười nói:
- Ta chỉ là lần đầu rời bến, không khỏi tò mò hơn mấy phần, xin Chúc đạo hữu chớ vì thế mà để ý.
- Hừ, tò mò chỉ rước lấy họa vào thân, ra cửa tại ngoại nói cẩn thận làm cẩn thận mới được.
Mang theo vài phần ý khiển trách, Chúc Tạo lạnh lùng bỏ mất nửa câu nói sau, thần tình trở nên kiêu căng quay người đi.
- Lời của Chúc đạo hữu Lâm mỗ rất tán thành.
Lâm Nhất tỏ ra thụ giáo, nhưng vẫn hỏi lần nữa:
- Xin hỏi lộ trình còn bao lâu.
- Còn mười ngày.
Hoa Trần Tử đột nhiên nói tiếp, thấy Lâm Nhất nhìn nữ tử này sinh ra có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ giọng nói:
- Chúc tiền bối từng nói ngự thuyền đi về phía trước hơn tháng công phu, trước mắt là đi lộ trình hai tuần, không phải là còn lại mười ngày a.
Lâm Nhất nhìn thoáng qua bóng lưng của Chúc Tạo, ngược lại mỉm cười tỏ ý cùng Nguyễn Thanh Ngọc, bấy giờ mới có chút hăng hái đánh giá Hoa Trần Tử, như có điều suy nghĩ gật gật đầu.