- Tiền bối có chỗ không biết, hai tòa trận pháp này là có qua có lại.

Truyện Tống trận chỗ này có kích thước không lớn, truyền tống trăm vạn dặm đã là cực hạn. Một trận pháp khác chính là đi thông Hạ Châu cùng với các đảo trong biển.

Lâm Nhất âm thầm yên lòng, đang nghĩ ngợi vậy cứ thế mà đi, chợt bên cạnh có người lên tiếng:

- Lâm tiền bối.

Nghe tiếng, hắn xoay người lại. Nữ tử áo tơ trắng đi cùng đến đây nở nụ cười, không ngờ lại chắp tay về phía hắn, hơi câu nệ cúi đầu xuống.

Nữ tử này thật đúng là người quen, chính là Nguyễn Thanh Ngọc ấy.

- Tình thế cấp bách vừa rồi, cho nên còn chưa kịp nói chuyện cùng Nguyễn cô nương, thứ lỗi.

Lâm Nhất nhẹ nói. Lúc đối phương ngẩng đầu thần sắc buông lỏng hơn rất nhiều, hỏi:

- Nếu tiền bối có việc gấp, vãn bối không dám quấy rầy nhau.

Lâm Nhất gật gật đầu, bất giờ mới kịp quan sát mấy vị đồng bạn. Lão giả chỉ hơn năm mươi tuổi, trong con ngươi tinh quang lập lòe, yên lặng đứng ở một bên; Tu sĩ trung niên lại quay đầu chú ý tới hắn, trông thần sắc có chút lạnh mạc; Còn nữ tử Trúc Cơ trung kỳ thì mặt mày tươi cười, trên nét mặt còn mang theo vài phần tính khí trẻ con, dáng vẻ tú lệ đáng yêu.

- Rãnh rỗi chu du bốn phía chung quanh thôi, bây giờ xin cáo từ.

Lấy lệ một câu, Lâm Nhất sắp sửa ra cửa đi xa, Nguyễn Thanh Ngọc liền tiến lên một bước nói:

- Nếu tiền bối rỗi rãnh chu du, không ngại kết bạn cùng bọn ta.

Cô gái này muốn nói lại dừng, trong thần sắc biểu lộ mấy phần hưng phấn.

Trước lời mời của Nguyễn Thanh Ngọc, Lâm Nhất không hề hưng trí. Hắn đang muốn tạ tuyệt thì thấy bốn người đối phương đã chuyển hướng sang Truyện Tống trận bên cạnh, hiển nhiên là muốn đến chỗ của hắn.

- Lâm tiền bối, nơi chúng ta đi rất là vắng vẻ, có lời gì trên đường nói sau cũng không muộn.

Nguyễn Thanh Ngọc lại một lần nữa lên tiếng chào hỏi, trong đôi mắt của nữ tử dung mạo xinh đẹp ấy cũng ẩn chứa nụ cười, duy có hai nam tử kia là không nói tiếng nào.

Vắng vẻ? Lâm Nhất ngẫm nghĩ kĩ một chút, đưa mắt lướt qua ba người xa lạ kia cùng thần tình tha thiết của Nguyễn Thanh Ngọc. Chốc lát, hắn dời bước đi tới.

. . .

Một nhóm năm người lần nữa ra khỏi Truyện Tống trận, đã đến một hải đảo khác bên ngoài trăm vạn dặm, tên là Giao Vĩ Tự.

Trên hải đảo rộng mấy chục dặm, cây cối tươi tốt, cảnh sắc hợp lòng người. Người ở nơi này đa số là người phàm sinh sống bằng nghề đánh cá. Trong đó gần trăm tu sĩ, không có cao thủ Nguyên Anh kỳ. Người có tu vi cao nhất chẳng qua là Kim Đan hậu kỳ. Từ phục sức và giọng nói cho thấy đây là nơi một tán tu tụ tập.

Trên thị trấn đều có tiên phường, năm người dạo qua một vòng, người nào cũng mua một vài thứ, liền kết bạn đến tới bờ biển.

. . .

Xa xa hải thiên một màu, bên cạnh là bọt sóng cuộn trào. Từng luồng gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, trên một khối đá ngầm, Nguyễn Thanh Ngọc lần lượt giới thiệu Lâm Nhất cùng mọi người, cũng nói ra dụng ý của chuyến đi này.

Kim Đan lão giả tên là Nguyễn Tra, chính là tộc thúc của Nguyễn Thanh Ngọc; Nam nhân cao gầy tu vi Kim Đan sơ kỳ là tán tu, tên là Chúc Tạo; Còn nữ tử trẻ tuổi Trúc Cơ trung kỳ có cái tên rất rất khác biệt, gọi là Hoa Trần Tử.

- Tại hạ Lâm Nhất bái kiến qua các vị đạo hữu.

Chắc là nguyên nhân đã từng cứu Nguyễn Thanh Ngọc, nữ tử này đối với mình không còn rụt rè như trước đây, ngược lại mấy phần thân thiết hơn. Lâm Nhất không tiện tình cảm và thể diện, liền hàn huyên mấy câu cùng bốn người còn lại.

Hoa Trần Tử dừng ở một bên không ngừng quan sát Lâm Nhất, trong nụ cười có chút xấu hổ.

Lão giả tuy là tộc thúc của Nguyễn Thanh Ngọc, nhưng đối với cháu gái tự tác chủ trương của mình có chút không thích. Lão chỉ gật gật đầu với Lâm Nhất, thần tình nhạt nhẽo.

Tán tu tên là Chúc Tạo cũng biểu hiện thái độ bất đắc dĩ, cười khan một tiếng với Lâm Nhất rồi tùy ý chắp tay một cái cho xong.

Mọi người lần đầu gặp mặt, tình hình như thế không khỏi lúng túng chút ít. Nguyễn Thanh Ngọc không xem chuyện này là quan trọng, ngược lại kiệt lực muốn cho mấy người này đón nhận người mới tới Lâm Nhất này. Còn Hoa Trần Tử thì lấm lét nhìn trái phải, tò mò hỏi han:

- Có thêm một vị Lâm tiền bối, chúng ta liền có thêm nhiều phần thắng, vì sao Chúc tiền bối và Nguyễn tiền bối không thích chứ?

Lâm Nhất vẫn chưa để tâm tới phản ứng của đối phương. Hắn cầm một viên ngọc giản mà ngắm nhìn, đây là đồ giản mua được từ trong tiên phường hải vực này.

Trận đuổi giết kia thật không giải thích được, làm cho mình không thể không bỏ mạng mà chạy trối chết. Mặc dù thân ở nơi vắng vẻ này, Lâm Nhất vẫn thấp thỏm lo âu vì chuyện đó. Hắn biết mình vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ, người đeo mặt nạ kia nói không chừng sau đó sẽ xuất hiện ở phía sau lưng. Vì thế kế hoạch hôm nay vẫn là nên tháo chạy, tháo chạy tới hoang đảo biển sâu không có bóng người, đây có lẽ là biện pháp không tệ. Mặc dù là vùi đầu trốn đi, chí ít cũngcó thể an tâm tu luyện.

Nghe được lời Hoa Trần Tử nói, Lâm Nhất thu hồi ngọc giản trong tay, ánh mắt lướt qua người đối phương lại nhìn ra biển rộng xa xa. Mấy người này đi tới một nơi xa xôi hẻo lánh, chắc chắn là có toan tính gì. Nguyễn Thanh Ngọc mời mình là có thiện ý, còn hai nam tử kia lại có chút cảnh giác đối với mình. Bọn họ đang toan tính cái gì?

Nguyên nhân có lẽ là Nguyễn Thanh Ngọc cố chấp gặp mình, cộng thêm Hoa Trần Tử không tâm cơ ở một bên phụ họa, Nguyễn Tra và Chúc Tạo đành phải yên lặng gật đầu, dường như ứng thừa cái gì.

- Nếu thúc phụ và Chúc tiền bối đáp ứng, vậy ta liền phân trần sự việc cùng Lâm tiền bối một chút.

Nguyễn Thanh Ngọc nhoẻn miệng cười có phần mừng rỡ, hướng sang Lâm Nhất nói ra:

- Lúc này muốn Hoa muội muội lên tiếng.