Sắc mặt Lâm Nhất có chút tái nhợt, vừa chạy hết tốc lực vừa móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Hắn lại lấy Cửu Châu dư đồ nhìn xuống, thoáng phân biệt phía dưới, không mảy may dám ngừng nghỉ, hóa thành một cơn gió mạnh chạy thẳng tới phương xa.
Nghe Lão Long đang oán trách, Lâm Nhất hừ nói:
- Linh mạch khó tìm a. Lại làm phiền Lão Long xuất thủ lần nữa, khiến người ta làm sao chịu nổi.
- Ôi! A! Lão Long bắt đầu giễu cợt rồi, ngươi học được bản sự nữa à. Đòi lấy linh mạch uẩn dưỡng thần hồn của Lão Long ta, cuối cùng người nào có được lợi? Nói chuyện đừng che giấu lương tâm.
Phản mỉa mai một câu sau đó Lão Long lại tiếp:
- Mới chỉ thoáng biểu hiện chút khí thế, liền dọa lui ba người nho nhỏ kia rồi, thực vô vị quá đi, không coi là xuất thủ. Nếu ngươi tìm được mười tám đầu linh mạch ra đây để cho Lão Long ta nghỉ ngơi một phen, xem ai còn dám khi dễ ngươi.
Nghe vậy trong lòng Lâm Nhất vừa động. Lão Long bản thân chính là vượt qua tồn tại của giới này, tu vi cao không lường được, nếu có thể khôi phục 10% bản lãnh cũng đủ để hoành hành Cửu Châu a. Nếu thật sự như thế, sự bất đắc dĩ đành đi đánh cắp tiên môn linh mạch thì thế nào? Hắn hỏi vội:
- Mười đầu linh mạch có thể làm cho ngươi khôi phục mấy thành tu vi, tu tốn thời gian trong bao lâu?
- Còn mấy thành tu vi của? Ngươi nghĩ hay thật. Bất quá thu nạp mười đầu linh mạch linh lực không được bao lâu, chỉ cần dùng ngàn năm công phu, Lão Long có thể nỗ lực sử dụng ra nửa thành thủ đoạn.
Lão Long nói.
-…
Lâm Nhất không có lên tiếng, liền bỏ đi ý nghĩ này. Thầm nghĩ co người lo lắng đề phòng đi đánh cắp linh mạch của tiên môn người ta, làm sao có thể sánh với thời gian dài đến ngàn năm này? Bản thân mình cũng đừng suy nghĩ an tâm tu luyện, đến lúc đó thọ nguyên sớm đã tiêu hao hết, xong hết mọi chuyện. Ngoài ra, tuy Lão Long đã từng rất lợi hại, nhưng chỉ khôi phục được nửa thành tu vi thì sao chứ, làm thế nào đối mặt với những Hóa thần cao thủ kia a.
Lão Long tuy ngang ngược kiêu ngạo bá đạo nhưng luôn thức thời thời hiểu rõ tâm tư của Lâm Nhất. Hắn bất mãn hừ nói:
- Nếu tìm không ra mười đầu linh mạch, làm sao cố coi thường thủ đoạn của Lão Long chứ? Nếu ta có nửa thành tu vi của năm đó cũng đủ để càn quét giới này.
Thấy Lâm Nhất vẫn im lặng không lên tiếng, Lão Long không nhịn được lại tiếp:
- Thôi. Ngươi vận nên nghĩ làm sao đề thăng tu vi đi. Nếu không, chạy trối chết như vậy cho tới khi nào là cuối bờ, thật là mất mặt a!
Mặt mũi Lâm Nhất trông thật đau khổ, chỉ lo chạy gấp gáp phía trước. Còn Lão Long dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại hỏi:
- Vật trên người ngươi có từ khi nào? Ở đâu mà có?
Lời nói của Lão Long có chút không giải thích được, nhưng hắn đã hỏi qua như thế Lâm Nhất tâm niệm cấp chuyển, trả lời:
- Ngươi nói là Long cốt?
- Long cốt chỉ là vật thứ nhất, vẫn còn nữa.
Chẳng biết tại sao giọng của Lão Long bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn thoáng chần chừ một lúc, hỏi tiếp:
- Long huyết ấy đến từ nơi nào?
Long huyết? Trong lòng Lâm Nhất đập một hồi không dứt. Trong cái bình nhỏ cáu bẩn ấy không ngờ lại chứa đựng Long huyết.
- Sau lần trước giúp cho ngươi trốn ra vô định hải, Lão Long ta thực mệt mỏi, bấy giờ mới bỏ lỡ hết thảy những gì ngươi đã trải qua. Thật là không phải lúc a! Bây giờ ta nói về lai lịch của Long cốt và Long huyết.
Giọng của Lão Long trở nên có chút khẩn thiết.
Lòng hiếu kỳ của Lâm Nhất nổi lên, không trả lời mà lại hỏi:
- Trên đời này sớm đã không thấy Chân Long, làm sao còn có Long huyết? Ngươi không nhìn sai đó chứ? Còn thạch bài ấy lại là vật gì?
Cuối cùng Lão Long không thể kiên nhẫn nữa, hét lớn:
- Thúi lắm. Khi Lão Long thật sự mắt mờ cho nên ngay cả Long huyết cũng nhận không ra hay sao?
- Không phải, ý ta nói.
Lâm Nhất còn muốn biện bạch, Lão Long cả giận nói:
- Lão Long còn một hơi thở thì Chân Long liền thuận gió ngự không. Long huyết đó tuy là phong tồn bằng cấm chế nhưng có thể nào giấu giếm được ta a.
Lời nói ở đây, không ngờ Lão Long dường như nghẹn lời. Chốc lát sau hắn có vẻ bi thương, ngược lại trầm giọng tiếp tục nói:
- Chớ quên, đã từng chày xuôi trong người Lão Long ấy chính là Long huyết a.
Theo tâm cảnh âm trầm của Lão Long, Lâm Nhất sinh lòng áy náy, nói ra:
- Ba món đến từ...
Hắn còn chưa dứt lời, một đạo thần thức cường đại quét tới. Thần sắc hắn khẽ biến, không kìm nổi liền quay đầu nhìn lại.
- Lâm tiểu tử, phong độn thuật của ngươi không dễ xài ở nơi này rồi. Trước hết thoát khỏi người đó rồi nói sau.
Lão Long cũng là đã nhận ra dị thường, lên tiếng nhắc nhở.
Ngoài ngàn dặm, người mang mặt nạ đang toàn lực đuổi tới. Độn thuật của hắn thần dị, không ngờ lại tương xứng cùng phong độn thuật. Mà đối phương chính là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, truy đuổi như thế có thể tưởng tượng được tình hình như thế nào.
Trong lòng ngầm nghĩ, Lâm Nhất không dám khinh thường, kiệt lực chạy tới trước. Giây lát sau hắn không chỉ không bỏ rơi người sau lưng mà còn kéo gần khoảng cách lẫn nhau.
Ngầm hít một hơi khí lạnh, Lâm Nhất lo lắng. Cứ chạy trốn tới như thế này sớm muộn gì cũng sắp bị đuổi kịp. Đối mặt một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hắn không còn sức đánh trả chút nào. Đến lúc đó cho dù bản thân mình có muôn vàn mưu kế, mọi trò gian trá vẫn không tránh khỏi két quả thúc thủ chịu trói.
Người này rốt cuộc là người nào, vì sao phải ép sát không thả như thế? Đây chính là không bắt được mình thề không bỏ qua a. Chẳng lẽ Công Dã Cán đã để lộ thân phận của mình rồi, hay là do Nhạc Thành Tử sinh ra mà ra? Nếu không phải là do hai người này âm thầm quấy phá, như thế nào Cửu Châu lại vô duyên vô cớ mà bốc lên một kẻ thù như vậy chứ? Tình hình trước mắt xem ra người đeo mặt nạ này sớm đã động sát tâm.
Lâm Nhất không sao hiểu được, nhưng không rảnh để suy nghĩ nhiều, kế sách trước mắt chính là thoát được tính mạng quan trọng hơn. Trong lúc vội vàng hắn chợt thấy phía dưới xuất hiện một trấn nhỏ. Lâm nguy đành thay đổi, hắn âm thầm cắn răng vọt xuống dưới ngay tức khắc.