Bách Thảo Tử tự nhiên cất lời. Trong tay lão còn vuốt vuốt viên ngọc giản kia, thong thả bước hai bước trước động phủ, làm như đây là một vị lão giả nông gia đối thoại cùng người hàng xóm, trên nét mặt không thấy được mảy may dị thường.

- Ngươi là Bách Thảo Tử Thanh U cốc?

Người đến đeo mặt nạ như hình mai rùa để che đi hình dáng, cũng chặn thần thức ngoại lai rình mò. Lời nói của hắn sanh lảnh, rõ ràng chưa đặt lão nhân vào trong tầm mắt, mặc dù đối phương cũng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.

Bách Thảo lão nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, hờ hững đánh giá người tới, không nhanh không chậm nói ra:

- Chính là bản nhân. Vị đạo hữu này đến từ nơi nào? Chẳng lẽ đến từ bên ngoài Hạ Châu?

Đối phương chưa trả lời, người nấp ở phía xa kia lại cười ha ha nói:

- Tại hạ là người bản châu, Thiên Chấn Tử Ngọc Sơn đảo đấy. Ra mắt Bách Thảo đạo huynh.

Người tới chính là đám người Lỗ Nha, phí hết một phen trắc trở vẫn tìm được Thanh U cốc. Trong đó, Thiên Chấn Tử cũng không có cử chỉ vượt giới hạn, còn kiệt lực giao hảo cùng đối phương, phảng phất như là lão hữu đã nhiều năm qua lại lẫn nhau. Ngoài ra, hắn còn muốn Lâm Nhất mắng không lặng thinh, cũng vì mình biết người không rõ mà hối hận không dứt.

Có thể nhận thấy dụng ý nông cạn của Lỗ Nha một cách dễ dàng, hắn đang muốn giữ Thiên Chấn Tử làm con tin nhằm phòng ngừa bất trắc. Thế nhưng đáng nói là con tin này không hề giác ngộ, cũng có chút giả khờ giả ngốc. Trong khi hắn không muốn để ý tới câu hỏi của Bách Thảo lão nhân, người này lại không biết suy xét xông ra, còn nhiều lời như thế.

Quay đầu lại lạnh lùng trừng Thiên Chấn Tử một cái, thấy đối phương vô tội lắc cái đầu, lão không kìm nổi hừ một tiếng, muốn lên tiếng khiển trách. Lúc này, Bách Thảo lão nhân chợt nói:

- Thiên Chấn Tử. Thiên Chấn môn? Có thể là?

Thiên Chấn Tử đột nhiên đắc ý, cười ha ha nói:

- Không ngờ đại danh Thiên Chấn môn ta đã truyền đến Hạ Châu.

Khóe mắt thoáng nhìn, thấy sát khí trên người Lỗ Nha từ từ nổi lên, hắn vội vàng chuyển lời, tiếp tục nói:

- Thật không dám giấu giếm, Lâm Nhất trưởng lão môn hạ ta thiếu người ta linh thạch, lại chạy không thấy. Trước mắt ép trả nợ tới cửa, phải làm sao mới ổn đây. Mệt mỏi vì đó, ta cũng đành phải bỏ bọn đồ tử đồ tôn qua một bên, nhưng tìm hắn chung quanh mà không được. Không biết huynh có thể giúp ta?

Nghe vậy, Bách Thảo lão nhân đánh giá nụ cười xảo trá của Thiên Chấn Tử, lại hờ hững liếc nhìn Lỗ Nha, một mình vuốt râu im lặng.

Lỗ Nha rên khẽ một tiếng, quay sang phía Bách Thảo lão nhân đang im lặng không lên tiếng, nói ra:

- Thiên Chấn Tử nói không sai, xin giao Lâm Nhất ra để tránh tổn thương hòa khí lẫn nhau.

Ba người này đều hiện thân với mặt nạ, lại không chịu nói ra lai lịch, hơn nữa bộ dạng còn đằng đằng sát khí, rõ ràng là ý đồ đến không thân thiện. Ở nơi này là ép trả nợ tới cửa cái gì, đây là trả thù đến rồi. Lâm Nhất kia cũng không phải là người đại ác, như thế nào lại đắc tội một Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ chứ? Mà tên Thiên Chấn môn chỉ là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, chẳng lẽ là bị cưỡng ép.

Nghĩ đến đây, Bách Thảo Tử cúi đầu nhìn ngọc giản trên tay một chút, sau đó thu vào. Lão nhìn cỏ cây hoa lá ở phía trước, trầm giọng cất lời:

- Vị đạo hữu này không báo tiến vào, hơn nữa hành tích quỷ dị lại không chịu nói ra lai lịch và dụng ý thật của mình, thật khiến cho Bách Thảo Tử ta cũng không có hưng trí nói chuyện. Mời chư vị quay về.

Thấy Bách Thảo lão nhân đuổi khách, Lỗ Nha lơ đễnh cười lạnh một tiếng, nói ra:

- Nửa năm trước Lâm Nhất đi Lam thành, vào ở khách điếm Lam thành. Ngày kế, hắn đi Quỷ Thị, kết bạn ly khai cùng Lâm Giang Tiên Thanh U cốc.

Lời nói chợt ngừng, Lỗ Nha đe doạ:

- Ta đến Thanh U cốc tìm người là đương nhiên. Bách Thảo Tử, ngươi cự tuyệt không giao người, không ngại nói ra tung tích của Lâm Nhất. Nếu không ba người chúng ta sẽ liên thủ, ngươi có thể có được mấy phần phần thắng đây?

Thấy đối phương không hề bị lay động, hắn lại âm trầm cười lạnh nói:

- Nghe nói đệ tử ngươi rời khỏi xa nhà, nguyện hắn có thể bình yên sống sót trở về.

- Ngươi dám.

Đao búa gia thân, Bách Thảo lão nhân cũng không nhăn mày đấy, nhưng có người lấy tính mạng của đệ tử duy nhất của mình ra để uy hiếp, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lão nổi giận quát một tiếng sau đó hai tròng mắt ngậm uy, râu tóc không có gió mà tự động, uy thế Nguyên Anh hậu kỳ tràn ngập. Không thấy làm ra vẻ, thân hình đột nhiên dựng lên, giây lát liền đi tới trước người Lỗ Nha cách đó không xa.

- Thanh U cốc ta tuy nhân khẩu điêu linh, độc giữ mấy ngàn năm thanh tĩnh không tranh quyền thế, nhưng cũng không thể khinh thường. Chớ nói một mình ngươi Nguyên Anh hậu kỳ và hai vị Nguyên Anh trung kỳ, ngay cả Hóa thần tiền bối tới đây thì sao? Có Bách Thảo Tử ta ở đây, thề sống chết liều mạng, thần quỷ mạc tiền. Ngươi dám khi ta vô nhân hồ.

Ngữ khí của Bách Thảo Tử phen này có lực âm vang, nói năng có khí phách, ngôn từ chính nghĩa.

Lão đầu này vốn ôn hòa, lúc này đã là khí thế rét lạnh, sát khí bức người.