- Đa tạ tiền bối.
- Ha ha.
Lâm Giang Tiên ở nên cạnh mừng rỡ sau đó bỗng nhiên lại đảo con ngươi một vòng, cười mờ ám một tiếng. Hắn quay sang Lâm Nhất nói ra:
- Trừ ta ra, sư phụ luyện đan có lẽ không muốn người khác quan sát.
Thấy đối phương có vẻ ngây thơ không hiểu hắn kỳ lại ra vẻ cao thâm, tiếp lời:
- Có thể thấy được Lâm gia huynh đệ ta được lão nhân gia vô cùng ưu ái a.
Lâm Giang Tiên mặc dù xưng huynh gọi đệ cùng mình, nhưng Lâm Nhất tự biết rõ, đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ đối với đồng đạo tiền bối hắn vẫn giữ kính ý vốn có. Nhưng trong những lời này rõ ràng là ngầm có hàm ý không thể không đo lường người một phen.
Chốc lát sau Lâm Nhất chợt hiểu. Nhưng hắn ra vẻ không biết chỉ thờ ơ nhếch miệng lên nhưng trong lòng lại cảm hoài thâm hậu.
Nhớ lại khi xưa để khiến cho Huyền Nguyên quan lụi bại có thể tiếp tục truyền thừa, Lâm Nhất cũng từng mất một phen cân não cuối cùng vẫn là thu Nguyên Thanh sư huynh đệ và Hoằng An bấy giờ mới khiến cho sơn môn tiếp tục lớn mạnh. Lúc này từ trong ánh mắt giảo hoạt của Lâm Giang Tiên, hắn thấy được dụng ý giống như đã từng biết. Pháp môn có lẽ có khác biệt nhưng nỗi khổ tâm không khác mấy.
Bách Thảo lão nhân say mê đan đạo mà cuồng dại không thay đổi tình hình vừa rồi là có thể thấy được rõ ràng. Mà đệ tử duy nhất cũng vui với đạo này Thanh U cốc xuống dốc này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu có một người tính tình tương cận lại là người tin cẩn gia nhập vào sơn môn, đối với Lâm Giang Tiên mà nói thật đúng là vui mừng hoan nghênh.
Nhưng Lâm Nhất vẫn đồng ý với thiện ý của Bách Thảo lão nhân. Thế nhưng cách nhìn và tính toán của đại tu sĩ luyện đan Nguyên Anh hậu kỳ hơn nữa vị lão nhân này là đan đạo cao thủ với hắn, có thể nói là cơ duyên ngàn năm một thuở như thế nào lại bỏ lỡ chứ.
Ít nhất từ khi thân của hai thầy trò này Lâm Nhất không thấy có mảy may dụng ý bất lương nào cả. Đây là một đôi tình như cha con, hai người quả nhiên tựa như năm đó sư phụ và hắn vậy.
Thương thế Lâm Giang Tiên chưa bình phục thực sự, thân thể còn chút hư nhược. Lúc này hắn khá là hưng trí, lên tiếng chào Bách Thảo lão nhân nói là dẫn huynh đệ nhà mình cùng đi dạo chung quanh một lát, thuận lợi kéo Lâm Nhất ra khỏi động phủ.
Bách Thảo lão nhân gật gật đầu với đệ tử tỏ ý tán dương lại tỏ ý cho Lâm Nhất cứ tự nhiên. Đợi hai người ra khỏi động phủ hắn liên tục không ngừng lấy ra những hộp ngọc chứa linh dược kia, hưng phấn lần lượt mở ra, lần lượt ngắm nghía lên.
. . .
- Thanh U cốc ngàn dặm được người đặt tên ứng theo sơn cốc thanh tĩnh sâu thẳm. Thật ra không chỉ là một sơn Thanh U cốc. Nơi ta cùng với gia sư ở chính là cực bắc ngọn núi, là Thanh Hà sơn; Đi về phía nam sơn cốc năm trăm dặm là một nơi có khe nước tên là U Minh khe. Hai nơi này linh khí nồng nặc nhất.
Hai người ung dung bay trong sơn cốc, Lâm Giang Tiên chỉ phía dưới mơ hồ có thể thấy được phòng xá và động phủ rách nát mang theo vài phần cảm khái nói ra:
- Cũng đã từng náo nhiệt qua hiện giờ lại là hoang vu.
Nhìn toàn cảnh sơn cốc xanh tươi sâu thẳm Lâm Nhất nhớ tới Thiên Chấn môn. Chỗ này so với đoạn ngọc phong lai kia không thể nghi ngờ là nơi thích hợp cho tu luyện. Hắn nói ra:
- Theo danh vọng của Bách Thảo cùng với tu vi của đạo hữu, nếu muốn thu đồ đệ cũng không khó. Thế nhưng vì cái gì?
Mặt lộ ra một chút mệt mỏi, Lâm Giang Tiên dứt khoát ném thanh phi kiếm xuống, giẫm đạp dưới chân. Hắn sóng vai đi cùng Lâm Nhất nói ra:
- Ngươi có chỗ không biết a. Đan đạo cực kỳ tiêu hao tinh lực thường sẽ vì thế mà hoang phế tự thân tu luyện. Kim Đan nếu muốn kết thành Nguyên Anh đều bị phải kể tới quang cảng mới có thể như ý. Thời gian còn lại phải thăng tiến tu vi Nguyên Anh sơ kỳ lên tới Hậu kỳ viên mãn rồi Hóa thần mà tổn thương thấu cả đầu óc, đồng thời cần phải dốc lòng điều nghiên thuật đan đạo. Thử hỏi còn có người nào công phu và tâm tư đi thu đồ đệ dạy đồ hay không? Còn nữa nói đệ tử hợp tâm ý lại tìm ở đâu.
Lời nói tới đây Lâm Giang Tiên ngược lại cười nói:
- Ta nhận thấy sư phụ rất thích ngươi. Nếu ngươi có ý ở tại đan đạo ta không ngại nhiều sư đệ. Sau này Thanh U cốc liền giao cho ngươi rồi, cũng xem như ta lại nhận của ngươi một nhân tình, như thế nào?
Thấy Lâm Nhất cười không đáp Lâm Giang Tiên lơ đễnh nói ra:
- Chuyện này sau này cũng không muộn, trước mắt ta có một chuyện khác muốn thương lượng cùng ngươi.
Lâm Nhất gật gật đầu nói:
- Không ngại nói ra.
Đối phương trầm ngâm lại lên tiếng:
- Linh dược ngươi tặng cho gia sư cũng không có 'Vân Tham” cần thiết cho luyện chế 'Giả Thiên đan'. Mặc dù chẳng biết có thay thế những dược thảo khác được hay không, mà ta cũng không dám trì hoãn a. Cho nên…
Lâm Giang Tiên đã ngừng thân hình lại, tiếp tục:
- Ít ngày nữa ta muốn ra cửa một chuyến sợ là tầm năm ba tháng không thể trở về. Mà gia sư có được nhiều linh dược như vậy nhất định là cần phải chuyên tâm luyện đan không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Nếu ngươi có ý, xin hãy thay ta chăm sóc Thanh U cốc một chút.
Những lời này chỉ là tìm cớ, Lâm Nhất nghe được ý tứ của đối phương. Nhưng nếu quyết định chủ ý tạm thời lưu lại dầu gì cũng phải ở mấy tháng. Hắn ngừng lại nói ra:
- Có chút chuyện nhỏ không đáng kể. Mà nơi thanh tịnh này lại là nơi tĩnh tu rất tốt.
Nghe được lời ấy Lâm Giang Tiên cười vui mừng, lập tức lại nghĩ tới điều gì vội vàng nói:
- Lâm huynh đệ, nơi này tĩnh tu tốt không còn gì bằng vậy liền tìm một chỗ tuyệt hảo cho ngươi. Đi theo ta.
Hai người đi về phía trước, Lâm Giang Tiên lại nói:
- U Minh khe linh khí dày đặc nhưng lại hoang phế nhiều năm thực đáng tiếc.
Linh khí dày đặc hơn nữa hoang phế nhiều năm? Lâm Nhất vừa động trong lòng.