Lâm Nhất xoay người lại nhìn thấy trâm cài đầu của nữ tử xộc xệch, sắc mặt trắng bệch vẫn chưa tỉnh hồn, càng lúc càng tỏ vẻ xấu hổ. Hắn thu thiết bổng rồi nói:

- Vừa mới đi ngang qua nhấc tay làm chút chuyện, không cần đa lễ. Ngươi trên đường cẩn thận chút. Xin từ biệt.

Hắn khẽ cười tỏ ý rồi bay lên trời.

Nguyễn Thanh Ngọc còn muốn xin lỗi về sự thất lễ trước đó, ai ngờ người ta hoàn toàn không để trong lòng. Nàng ta nhìn xung quanh trước sau, cắn môi một cái không ngờ lại là ngự kiếm đuổi theo. Hãy còn không biết đại danh của vị tiền bối kia là gì.

Lâm Giang Tiên chờ trên không trung, thấy Lâm Nhất quay trở về, hắn cười trêu:

- Sao ngươi nhẫn tâm chạy đi một mình? Nhìn xem giai nhân không rời bỏ đã theo đuôi mà đến.

Lâm Nhất lắc đầu tự ý ngự kiếm đi phía trước. Hắn không quen thân nữ tử kia cũng không muốn nói đùa. Còn Lâm Giang Tiên tuy là Nguyên Anh tiền bối cũng không lấy đó cao ngạo, cũng không khoe khoang làm ra vẻ thư sinh tình hiền hoà và không mất cơ trí. Nhưng là người có bản tính lương thiện và rất có trách nhiệm. Ngoài ra đây chính là một người rất thú vị.

- Ha ha. Ngươi vội vã chạy đi như thế, khiến cho người ta đuổi theo sao? Nếu như nàng ta gặp lại đồ bất lương được vậy mà cử chỉ chẳng ra gì như vậy chẳng phải là để cho một phen khổ tâm cừa rồi của người trôi theo dòng nước chảy hay sao.

Lâm Giang Tiên ở phía sau có lòng nhắc nhở, nói không phải là không có lý. Lâm Nhất cùng với Nguyễn Thanh Ngọc chậm lại phía sau cách nhau mấy trăm trượng cùng đi.

- Đi trước năm trăm dặm ngươi ta muốn phải mỗi người đi một ngả vậy. Tuy nói trong thung lũng này hàng năm có ác nhân thường lui tới, đối với an nguy của ngươi đã là vô ngại. Lúc rỗi rãnh có thể đi Thanh U cốc tìm ta. Ha ha. Ta lừa nha đầu Lam Nhược Vân kia một bầu 'Băng lam lộ', nếu ngươi tới đúng dịp nói không chừng có thể có lộc ăn.

Lâm Giang Tiên yêu thích nói đùa, miệng không muốn nhàn rỗi. Hắn có ý đưa tiễn Lâm Nhất một đoạn đường, đơn giản vẫn là suy nghĩ cho an nguy của hắn. Thiện ý này đối phương biết rõ trong lòng, cũng không nguyện vạch trần, nên hai người ứng xử cũng tùy ý hơn rất nhiều.

Từ trong lời nói của đối phương, Lâm Nhất cũng biết được tình hình sơ lược của Thanh U cốc, đó là một môn phái đan đạo xuống dốc.

Gọi là xuống dốc bởi vì Thanh U cốc phảng phất năm đó Huyền nguyên quan chỉ còn lại có hai thầy trò. Lão gia tử mà Lâm Giang Tiên nói chính là sư phụ bách thảo tử của hắn. Tu vi của người này không thấp, đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà lão si mê thuật đan đạo lại không thích kinh doanh sơn môn, cả đời chỉ thu một đồ đệ Lâm Giang Tiên này làm truyền nhân y bát.

Lâm Giang Tiên tuy cười nói không cố kỵ, nhưng lại ngậm miệng không đề cập tới công dụng dược thảo sưu tập.

Không bao lâu công phu, mắt thấy muốn bay vùn vụt vùng thung lũng kia hai người không hẹn mà cùng ngừng lại giữa không trung. Lâm Giang Tiên không còn tâm tư nói đùa, nhẹ nhàng nhíu mày. Còn Lâm Nhất thu Huyền Kim thiết bổng lại, đặt ngang trong tay với thần sắc lạnh lùng. Nguyễn Thanh Ngọc theo tới nơi, hơi kinh ngạc sắc mặt lập tức đại biến, tiếp đó bay đi như chim sợ tên tránh ra chỗ rất xa mới dám quay đầu lại nhìn xung quanh.

Thoáng chốc dưới sơn cốc xông lên ba bóng người, vây Lâm Giang Tiên và Lâm Nhất vào trong. Người chặn đường là Thương Doãn của Ma Sát môn. Hai người còn lại bọc đánh chính là thủ hạ của hắn - Chung Ly và Đồ Nguyên.

- Ha ha, Lâm Giang Tiên, ta và ngươi lại gặp mặt.

Thương Doãn đắc ý cười lạnh, thân tản ra một loạt sát khí. Hắn há mồm phun ra một viên châu xanh đen, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong bóng đêm bốn phía, mắt thường không thể nào nhận ra chỉ có sát khí vô tận bao lấy một loạt tinh phong đang cuộn trào không thôi. Chung Ly và Đồ Nguyên cũng đồng thời tế ra pháp bảo, gắt gao phong bế đường lui của đối thủ.

Tình huống nguy hiểm chợt hiện ngay trước mặt, thế nhưng Lâm Giang Tiên lại cười ha ha, lầm bầm một tiếng:

- Trong lúc vô ý thành tựu một tai họa. Người tốt không báo đáp tốt a. Nếu họa lây vô tội ta lại có thể nào an lòng? Lâm huynh đệ nếu có cơ hội thoát thân xin tự động rời đi cho thỏa đáng.

Hắn bỗng quay đầu nhìn Lâm Nhất, trong nụ cười bất đắt dĩ mang theo thần sắc trưng cầu.

Lâm Nhất liếc nhìn đối phương, khẽ gật đầu một cái.

- Ha ha. Như vậy cũng hay.

Lâm Giang Tiên dường như buông được tâm sự xuống, giương giọng nói với Thương Doãn:

- Ta nói vị đạo hữu này, một lời nói tranh nho nhỏ trước cửa thành, không ngờ lại trở thành dùng binh khí gặp nhau như thế này sao? Trong thế tục đại trượng phu còn có lòng dung người, ta và ngươi là tu sĩ xem ra phải nên có lòng ôm thiên địa mới đúng a. Động đao động thương không phải là hành vi của quân tử. Ha ha ngươi nói có phải thế không?

- Đây là đang xin khoan dung hay sao?

Thương Doãn cười gằn một tiếng nói ra:

- Thương mỗ là người trừng mắt tất báo chỉ cầu thống khoái ân cừu. Đắc tội ta coi như ngươi xui xẻo. Chớ cho rằng có một sư phụ Nguyên Anh hậu kỳ đỡ lưng là không biết trời cao đất rộng, tục truyền lão nhi kia thọ nguyên sắp hết mệnh không lâu rồi. Ha ha. Hôm nay ta giết ngươi Thanh U cốc liền tuyệt hộ.

Lâm Giang Tiên cười một tiếng theo đối phương, sau đó không ngờ lại là không có động tĩnh gì. Lâm Nhất đã nhận ra dị thường quay đầu nhìn lại. Thấy gương mặt không màu máu trong thân thể đã run rẩy, duy có nụ cười lạnh lùng ấy khiến cho người ta thấy trái tim băng giá.

Người cá tính tình hiền hoà này thật sự nổi giận rồi.

- Lão gia tử nhà ta đã nói người không thể chỉ đốt lửa luyện đan, đôi khi cũng phải bắt chước học cách giết người như thế nào. Lão nhân gia có dự kiến trước a.

Lâm Giang Tiên than dài một hơi bỗng nhiên tự nói lên. Nhiều lần hắn nhìn Thương Doãn ngẩng đầu nói:

- Hôm nay ta cùng ba người các ngươi đọ sức một phen, xem là luyện đan khó khăn hay là giết người khó khăn. Bất quá.

Lời nói chợt ngừng, sau đó nói rất tùy ý:

- Cọc ân oán này tuy kỳ quặc nhưng lại không có quan hệ gì với vị đạo hữu này.

- Ha ha. Ngươi tự thân khó bảo toàn cần gì phải làm bộ làm tịch.

Thương Doãn cười to nói:

- Vốn muốn tìm một mình ngươi tính sổ, không ngờ có thêm ngoài ý muốn. Tiểu tử này thân lại có dược thảo Cửu Châu hiếm thấy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho hắn sao?

Lâm Giang Tiên hừ lạnh một tiếng liền muốn lên tiếng lên tiếng quát mắng. Lâm Nhất ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, hô lớn:

- Cẩn thận.