Ngày hôm sau, Lâm Nhất sau khi nghỉ tạm một đêm chậm rãi rời khỏi khách điếm. Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự nhiên, đi dạo men theo khu phố.

Các nhà tiên phô trong Lam thành đều có trận pháp chặn cửa, Lâm Nhất coi như không thấy gì. Hắn tự đi vào một cửa hàng đan dược, có người làm bước ra chào đón. Hắn nói bản thân muốn mua đan dược áp dụng cho Kim Đan hậu kỳ, đối phương liền ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu.

Rơi vào đường cùng, Lâm Nhất không muốn nói thừa lời nhiều, dứt khoát thể hiện ra khí thế tu sĩ Kim Đan. Người làm kia thấy vậy thức thời lui đường, chưởng quầy tiến lên phía trước đích thân tiếp khách.

- 'Uẩn Hóa đan' có thần hiệu uẩn thai bồi nguyên, một lọ ba viên, một ngàn linh thạch; 'An Hồn đan' có công dụng an thai nuôi hồn, một lọ năm viên, một ngàn năm trăm linh thạch; 'Bảo Nguyên đan' thành công hóa thai thành Anh... À, xin lỗi, không còn hàng rồi.

Chưởng quầy chính là một vị tu sĩ Trúc Cơ, sau khi lấy ra mấy lọ đan liền giải thích từng loại một.

Có mấy loại đan dược dùng chung được, nhưng giá cả... Lâm Nhất có chút mù mờ, hắn không khỏi mở miệng hỏi:

- Có 'Hóa Anh đan' không?

Chưởng quầy cười nói:

- 'Hóa Anh đan' chính là loại đan dược khan hiếm, nếu vị tiền bối này có, một vạn linh thạch một viên, có bao nhiêu tiểu điếm muốn bây nhiêu...

Nghe vậy, Lâm Nhất ngạc nhiên. Lần trước mua đan dược là khi nào... một viên đan dược có giá trị một vạn linh thạch...

Lâm Nhất chưa bao giờ để ý số đan dược còn lại, trước mắt bị giá tiền này dọa hết hồn, chung quy cảm thấy bản thân có hai mươi vạn linh thạch trên người xem như một kẻ có tiền chân chính, lúc này mới phát hiện hắn cũng không giàu có gì.

Thôi vậy, trước tiên đổi bổng lộc trăm năm của Thiên Chấn môn thành đan dược. Lâm Nhất lấy túi càn khôn ra, nói với chưởng quầy:

- Ta chỉ có một vạn linh thạch, ngươi xem rồi làm...

Một cuộc làm ăn lập tức được thành lập, tâm tình của chưởng quầy rất tốt, vội vã mời Lâm Nhất sang bàn trà bên cạnh ngồi. Hắn mang tới bảy lọ 'Uẩn Hóa đan', hai lọ 'An Hồn đan', vừa vặn giá trị một vạn linh thạch.

Dáng vẻ Lâm Nhất như không tập trung, tiện tay bưng chén trà thơm trên bàn lên, đưa tới gần chóp mũi ngửi, hương thơm nhàn nhạt còn kèm theo chút linh khí.

- Tổng cộng có chín lọ đan dược, xin vị tiền bối này hãy thu về...

Vẻ mặt chưởng quầy tươi cười nói, Lâm Nhất phất nhẹ ống tay áo, thu lại một đống lọ đan dược trên bàn về, hắn lại uống cạn sạch chén trà thơm một hơi, rồi mới đứng dậy nói lời cáo từ với đối phương. Khi hắn đi tới cửa cửa hàng gặp mặt được một người quen đi vào.

Lâm Nhất sợ run lên, cũng không nói chuyện, mà là tránh sang một bên nhường đường cho đối phương đi vào. Người kia ồ lên một tiếng, không đi về phía trước, mà ngược lại lui về phía sau một bước, đánh giá hắn một cái, rồi cười ha ha nói:

- Thì ra ngươi là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, vì để dỗ dành nàng kia cười mới có ý như thế...

Người tới chính là Lâm Giang Tiên của Thanh U cốc kia, Lâm Nhất đành phải chắp tay nói:

- Vị tiền bối này nói đùa rồi, ta và nàng kia bèo nước gặp nhau, không liên quan tới nhau...

- Ồ, hóa ra là Lâm tiền bối đại giá quang lâm, thật sự vinh hạnh cho tiểu điếm này...

Chưởng quầy giành trước tiến lên nghênh đón, còn chưa nói dứt lời thì đối phương đã lên tiếng ngắt lời:

- Ha ha, Tiền chưởng quầy không cần phải làm mấy nghi thức xã giao đâu, lần này tới đây chính là có việc khác, ta không có đan dược dư bán cho ngươi, ngược lại muốn đòi ít linh thạch dùng...

Lâm Giang Tiên không kịp để ý tới Lâm Nhất, mà là hàn huyên với chưởng quầy một câu, sau đó thoáng suy tư, còn nói thêm:

- Linh thạch trên người ta không đủ dùng, ngươi lấy năm vạn linh thạch ứng gấp cho ta...

Chưởng quầy rất quen thuộc Lâm Giang Tiên, không lưỡng lự lấy ra một cái túi càn khôn, nói:

- Năm vạn có đủ hay không, nếu không lại lấy thêm chút nữa...

- Trên người của ta còn một trăm ngàn, chắc gần đủ rồi, đa tạ Tiền chưởng quầy. Chỗ linh thạch thiếu nợ khi nào về trả lại ngươi...

Lâm Giang Tiên cười ha ha, lấy túi càn khôn xoay người liền đi. Chưởng quầy ở phía sau cười nói:

- Lâm tiền bối không cần trả linh thạch, dùng đan dược gán nợ là được...

Lâm Giang Tiên cũng không quay đầu lại, nói:

- Không buôn bán không phải gian thương, ta mới không muốn luyện đan trả ngươi đâu...

Hắn chớp mắt với Lâm Nhất đứng ở cửa, rồi vội vàng rời đi.

Chưởng quầy kia cũng không cho là gây gổ, ngược lại có chút hối hận ai oán nói:

- Sớm biết như vậy liền cho hắn mượn một trăm ngàn, hai trăm ngàn linh thạch thì tốt biết bao, đan dược trước mắt đang thiếu...

Lâm Nhất đi ra khỏi cửa hàng đan dược, Lâm Giang Tiên kia đã sớm không thấy bóng dáng nữa. Nhớ lại tình cảnh vừa gặp mặt trước cửa cửa hàng đan dược kia, hắn như nghĩ tới gì đó.

Thanh U cốc ở đâu không thể nào biết được, mà một Lâm Giáng tiên có thành tựu tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, còn là một cao thủ luyện đan, thi thoảng sẽ tới Lam thành bán ít đan dược thừa, sư phụ của hắn ta Bách Thảo Tử có tu vi không thấp, mà lại cực kỳ có lai lịch, khiến Thương Doãn của Ma Sát môn lui bước có thể thấy rõ được, mà người này có quen biết với huynh muội thiếu thành chủ Lam Thành... Sau khi hắn ta mượn linh thạch liền vội vã rời đi, trong vô thức Lâm Nhất lại sinh ra chút hào hứng với Lâm Giang Tiên kia. Chỉ là hai người lạ gặp mặt, nhất thời khó có lúc cùng xuất hiện mà thôi.

Lâm Nhất đi về phía trước một đoạn đường, dừng bước trước cửa một cửa hàng, hắn nhìn rõ biển hiệu trên cửa hàng kia, cảm thấy bất ngờ. Cửa tiệm này lại chính là 'Vân Hiên các'...