Lại uống hai chung rượu, Thiết Thất cười gằn, lộ vẻ mặt hiểu ra:
- Có phải nhận lương năm của sư phụ nên sốt ruột muốn đi Lam thành?
Thiết Thất đặt chung rượu xuống, xúc động nói:
- Phải biết tính cho cuộc sống, lương năm không nhiều bao nhiêu.
Thấy Lâm Nhất chỉ cười cười, Thiết Thất phất tay nói:
- Thôi, sư huynh cứ đi chợ Quỷ ở Lam thành nhìn xem, có lẽ sẽ mua được đan dược và pháp bảo vừa lòng.
Lâm Nhất thắc mắc hỏi:
- Chợ Quỷ?
Thiết Thất kinh ngạc nói:
- Xuất thân tán tu mà sư huynh không biết về chợ Quỷ?
Lâm Nhất bất đắc dĩ nói:
- Ta là tán tu chưa trải đời nhiều.
Thiết Thất thấy Lâm Nhất không giống nói đùa, mới bảo:
- Tán tu nôn nóng muốn bán ra hoặc tìm thứ tốt nhưng sợ bị người nhìn thấu thân phận, lai lịch thì sẽ lén trao đổi riêng, giống như tiểu quỷ đi đêm trong câu tục ngữ, vì vậy hoạt động này gọi là chợ Quỷ, khác với chợ Tiên, cửa hàng Tiên.
Lâm Nhất gật gù hiểu ra, nâng chung rượu lên nhấp môi, ra hiệu đối phương tiếp tục chỉ dạy.
Vị Lâm sư huynh này khi khi không nổi giận rút ra gậy sắt thì cá tính hiền hòa dễ thân.
Thiết Thất thoải mái hơn nhiều, nói tiếp:
- Trong chợ Quỷ chẳng những mua được nhiều thứ tốt mà chợ bên ngoài không bán, còn có thể nghe ngóng một số lời đồn kỳ lạ, dần dà có cả đệ tử đại môn đại phái đi chợ Quỷ.
Thiết Thất vừa nói vừa móc một miếng ngọc giản và ngọc bài ra, vuốt ve chúng nó, than thở nói:
- Nhưng chợ Quỷ rồng cá hỗn tạp, lòng người khó dò. Đó là nơi tìm kho báu nhưng cũng là chỗ chọc chuyện.
Lâm Nhất hỏi:
- Ồ? Xin lắng tai nghe.
Thiết Thất cười gượng:
- Ha ha, nói ra thật mất mặt. Nhớ hồi xưa ta mới kết đan, tâm cao khí thịnh, khi tranh giành pháp bảo với người thì vô tình chọc vào cao thủ tiên môn trong chợ Quỷ, sau đó bị truy sát. May mắn gặp sư phụ mới nhặt về cái mạng, đến Ngọc Sơn đảo.
Thiết Thất đặt ngọc giản và ngọc bài lên bàn chân thấp trên giường, gã ra hiệu:
- Đi theo đánh dấu trong đồ giản sẽ tìm được chợ Quỷ ở các góc Hạ Châu, tấm lệnh bài này có thể dùng trong Lam thành.
. . .
Lâm Nhất ngự kiếm rời khỏi Đoạn Ngọc Sơn phong, đáp xuống sơn cốc bên dưới. Động phủ của hắn là nơi hưởng sét đánh, nếu không chuyên tu lôi pháp thì đó chẳng phải chỗ bế quan tốt.
Nghe Thiết Thất nói mảnh sơn cốc to lớn này đều thuộc về Thiên Chấn môn, có thể tùy ý đục đẽo động phủ. Lâm Nhất quan sát bốn phía nhưng không tìm thấy chỗ thích hợp, lát sau hắn bay về trấn nhỏ Ngọc Bắc.
Lâm Nhất tìm đến truyền tống trận trong trấn nhỏ, đó là một sân nhà riêng nằm trên ngọn núi, có tử đệ của mấy gia tộc trông giữ, tu sĩ rải rác ra vào.
Người cầm đầu tử đệ gia tộc là một tu sĩ Trúc Cơ, không để ý tới Lâm Nhất, ở trong mắt gã thì đấy chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ trẻ tuổi.
Lâm Nhất đến trước trận pháp, báo cho đối phương biết nơi muốn đi. Lâm Nhất chợt nảy ý móc ra ngọc bài trưởng lão của mình. Tu sĩ Trúc Cơ kia trở nên cung kính hơn, tự mình mở trận pháp, nói một câu tiền bối đi đường bình an, không chịu nhận phí linh thạch.
Đi Hạ Châu cần năm mươi khối linh thạch!
Lâm Nhất ngạc nhiên, hắn nhớ Thiết Thất từng bảo thân phận đệ tử Thiên Chấn môn rất dễ dùng trong Ngọc Bắc trấn. Vừa rồi hắn làm thử, chỉ vì muốn trả phí thấp nhưng nào ngờ được dùng truyền tống trận miễn phí một lần.
Lâm Nhất cảm ơn tu sĩ kia, đổi lấy đối phương sợ hãi không dám nhận, cùng mấy vãn bối khác rối rít bảo không dám không dám. Lâm Nhất cười gượng lắc đầu, hắn giống nh kẻ ác ngang ngược đi vào trận pháp.
. . .
Khi Lâm Nhất bước ra khỏi truyền tống trận đã đến một con phố, bỗng thấy hoa mắt.
Lâm Nhất lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn bốn phía.
Con phố rộng rãi ồn ào, đủ loại người nối liền không dứt. Thường có vài vệt kiếm xẹt qua, có thuyền bay vụt qua không trung. Bên tay phải cách hơn dai mặt có tòa thành lớn hùng vĩ xây quanh núi, trường thành cao mấy trượng dày nặng mà không thấy điểm cuối. Trên cửa thành cao lớn có hai chữ to dễ thấy; Lam thành.
Đi theo dòng người tới trước, tu sĩ có mặt ở khắp nơi, dù là tiên hay phàm đều thần thái tự nhiên, bình hòa. Lâm Nhất tò mò mọi thứ mới mẻ trước mắt, không kìm được tản ra thần thức.
Lam thành chia hai tầng, vòng ngoài có phạm vi mấy trăm dặm, đa số là phàm nhân ở lại. Nội thành mấy chục dặm thì . . . Lâm Nhất chưa xem rõ bên trong nội thành đã có mấy thần thức mạnh mẽ quét qua.
Lâm Nhất mặt biến sắc, thần thức cường đại đến từ nội thành đều không dưới tu sĩ Nguyên Anh. Hắn không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đi đường.
Lâm Nhất đến trước cửa thành, dừng bước trước tấm bia đá dựng ven đường. Trên bai khắc một bố cáo cho tu sĩ phải đọc, nói là nghiêm cấm thi triển pháp thuật trong thành, ai làm trái lệnh sẽ bị đuổi khỏi thành, ký tên là Lam Thành phái.
Lâm Nhất đọc xong bố cao rất là đồng ý.
Có nhiều phàm nhân ở lại đây, thi triển pháp thuật khó tránh khỏi bị thương vô tội.
Nhưng một tòa thành là một môn phái thì đúng là hiếm hoi.
Lâm Nhất vào cửa thành, mờ mịt nhìn những con đường đan chéo nhau. Chợt nhớ Thiết Thất tặng cho đồ giản, hình như chợ Quỷ nằm ở ngoại thành, hắn tìm theo dấu hiệu,
Lâm Nhất không dám sử dụng thần thức, mới đi không bao xa đã bị lạc đường. Lâm Nhất bất đắc dĩ liên tục hỏi người qua đường, vừa đi vừa tìm.
Hai canh giờ sau, Lâm Nhất tìm đến trước cửa một cửa hàng tạp hóa. Trong cửa hàng vắng vẻ chỉ có một tiểu nhị trẻ tuổi, nhưng mắt Lâm Nhất sáng ngời.
Tiểu nhị khoảng hai mươi tuổi mà tu vi đã là Luyện Khí nhất trọng, đủ thấy cửa hàng bất phàm.
Thấy có khách đến cửa, tiểu nhị cười tươi bước ra nghênh đón.
Lâm Nhất không biết nên hỏi như thế nào, dứt khoát đưa ra miếng ngọc bài chợ Quỷ.
Tiểu nhị ngây ra, xem rõ thân phận của khách đến, vội nói:
- Xin thứ lỗi tiểu nhân mắt kém, không biết vị tiền bối này có gì sai bảo?
Tiểu nhị không dám cầm ngọc bài, chỉ nhìn Lâm Nhất chằm chằm, nụ cười mang chút gì đó dè dặt.
Thấy đối phương không nhận biết ngọc bài, Lâm Nhất kinh ngạc nói:
- Ta là tu sĩ từ ngoài thành đến đây tìm chợ Quỷ.
Tiểu nhị chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mặt, sau đó khó xử nói:
- Xin tiền bối đừng nói đùa, cửa hàng tạp hóa này đã mở mấy chục năm, làm gì có chợ Quỷ?
Lâm Nhất càng bất ngờ hơn, hắn lấy ra đồ giản được Thiết Thất tặng cho, đúng chỗ rồi mà.
Đang lúc hắn hoang mang thì một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên sau lưng:
- Vị đạo hữu này đến đây vì chợ Quỷ?