Viêm Hâm dàn xếp Tử Oanh Nhi vào thuyền ngọc, lòng còn run sợ. May mắn sư muội bị thương không nặng, sắc mặt uể oải, mặt hoa tái mét trông càng mảnh mai động lòng người, gã vừa thấy thương vừa căm thù Lâm Nhất.

Tiểu tử kia rõ ràng có tu vi Kim Đan trung kỳ, nhờ tu thuật luyện thể nên mới cậy mạnh chiếm chút ưu thế. Đợi Viêm mỗ đến xử ngươi, chứ không thì khó ăn nói với sư phụ.

Viêm Hâm bấm thủ quyết, thuyền ngọc chở Tử Oanh Nhi bay ra mấy trăm trượng, lơ lửng giữa không trung chờ đợi. Viêm Hâm bực tức xoay người lại, ngoắc tay. Tường ấm biến mất, hóa thành hạt ngọc bay về tay gã.

Viêm Hâm hừ lạnh nói với Lâm Nhất:

- Đừng tưởng có xương cứng đầy mình thì có thể coi trời bằng vung, nếu đúng như thế thì Chân Võ môn đã sớm vô địch thiên hạ!

Chân Võ môn? Không lẽ Chân Võ môn tu luyện thuật luyện thể?

Lâm Nhất nhướng nhẹ đuôi mày, chậm rãi giơ cánh tay lên, lúc này nên dùng Huyền Kim Thiết Bổng thay lời nói. Nhưng rồi sắc mặt Lâm Nhất thay đổi.

Thấy đối phương giả vờ dữ dằn, Viêm Hâm hờ hững cười lạnh, sau đó cau mày. Gã nhìn gậy sắt trong tay Lâm Nhất, lại ngắm sư muội trong thuyền ngọc, gã do dự một lúc, bỗng thu lại khí thế.

Viêm Hâm rút lui, không quên ném lại một câu:

- Hừ! Tạm tha cho ngươi!

Lâm Nhất không đuổi theo, mặc kệ đối phương kéo thuyền ngọc nhanh chóng biến mất ở phía xa. Đám người trong sơn cốc không hiểu ra sao, còn tưởng Viêm Hâm sợ quá bỏ chạy, bọn họ hò reo càng hăng say.

- Lâm trưởng lão uy vũ!!!

Tiếng la chưa ngừng thì một bóng đen từ xa đến gần, cùng với tiếng quát chói tai:

- Chuyện gì xảy ra?

Sơn cốc im lặng, Thiên Chấn Tử ống tay áo bay bay xuất hiện trước mặt mọi người. Lão nhìn xác chết nằm la liệt dưới đất, Thiết Thất bị thương khá nặng, Lâm Nhất cầm gậy sắt đứng chắn trước mặt mọi người, lão thoáng chốc hiểu rõ xảy ra chuyện gì.

Thiên Chấn Tử tức giận quát:

- Ai dám quấy nhiễu sơn môn của lão tử? Lão tử giết tên đó!!!

Lâm Nhất cất gậy sắt, giữ im lặng. Đám đệ tử im thin thít.

Chỉ có Thiết Thất quỳ xuống đất, mặt như đưa đám nói:

- Viêm Hâm của Hư Đỉnh môn giết mười bảy đệ tử bên ta, may mắn có Lâm sư huynh đánh lui hắn.

Mắt Thiên Chấn Tử đỏ ngầu, khuôn mặt xấu xí trông càng đáng sợ hơn.

Thiên Chấn Tử khẽ hừ, lớn tiếng hỏi:

- Mới rồi có người rời khỏi đây, không lẽ là Viêm Hâm đó?

Thiết Thất đáp ngay:

- Đúng là đôi cẩu nam nữ kia!

- Tốt! Tốt! Tốt!

Thiên Chấn Tử liên tục nói ba tiếng tốt, râu run run, giận không kìm được.

Mặt Thiên Chấn Tử dữ tợn ngửa đầu rít gào:

- Tử Ngọc, ngươi dám giết đệ tử của ta thì ta giết đệ tử của ngươi! Lão tử phải giết Viêm Hâm! Lão tử phải giết hắn!!!

Đám đệ tử còn sót lại của Thiên Chấn môn tuy không dám lên tiếng nhưng đều lộ ánh mắt hung hăng, hình như muốn đi theo môn chủ đại sát bát phương!

Gầm rống xong Thiên Chấn Tử mặc kệ đám người, trợn to mắt hổ đỏ ngầu, hầm hừ xoay người đuổi theo Viêm Hâm, Tử Oanh Nhi. Đám đệ tử trong sơn cốc ngó nhau, một chốc không biết nên làm gì.

Lâm Nhất thầm lắc đầu, Thiên Chấn Tử trở về rất đúng lúc. Hắn lười nhiều chuyện, ngự kiếm rời đi. Hoàng Toàn, Tề Nhã còn đang suy nghĩ về việc bái sư, định lên tiếng xin Lâm trưởng lão thu làm đồ đệ, nhưng nhớ đến gậy sắt vô tình, dù là nữ nhân xinh đẹp cũng không may mắn thoát khỏi thế là hai người ngậm miệng lại, trơ mắt nhìn bóng người màu xám bay về phía Đoạn Ngọc Sơn phong.

. . .

Lâm Nhất trở về Đoạn Ngọc Sơn phong, phong động phủ, đóng cửa tĩnh tu.

Ba ngày sau, Thiên Chấn Tử trở về, mặt vẫn đen như mực, dường như còn giận dữ. Thiên Chấn Tử vào động phủ bên cạnh Lâm Nhất, dùng cấm chế phong kín cửa hang không chịu gặp ai, không ai biết lão đã giết Viêm Hâm hay chưa.

Lâm Nhất ra vẻ không biết động tĩnh bên ngoài, ở yên trong động phủ nghiên cứu các loại công pháp, tu luyện thể ngộ. Với hàng xóm mới, Lâm trưởng lão mới nhậm chức thì môn chủ đại nhân cũng không tâm tình hỏi han.

Kết quả là tuy gà chó gần nhau nhưng hai vị chỉ là hàng xóm, không qua lại với nhau, ở chung hòa bình.

Nhiều ngày trôi qua, ước chừng đến đầu mùa hạ.

Trời trăng luân phiên không liên quan đến mình, mùa thay đổi cũng bị Lâm Nhất bỏ ngoài động phủ.

Lúc này Lâm Nhất đang chìm đắm trong mấy thức thủ quyết cấm chế thì đột nhiên có người đụng vào Tứ Tượng Kỳ Trận ngoài cửa hang, còn kinh ngạc nói:

- A, trận pháp này không tầm thường, e rằng không dùng được vài ngày.

Lâm Nhất hơi ngạc nhiên khi thấy rõ người đến chơi.

Thiên Chấn Tử chắp hai tay sau lưng đánh giá cấm chế ở cửa hang, vẻ mặt tò mò.

Nhiều ngày không gặp, thần thái của môn chủ Thiên Chấn môn vẫn như cũ, không còn dáng vẻ tức điên ngày hôm đó. Vì sao lão bỗng dưng ghé chơi?

Lâm Nhất thu đống ngọc giản ở trước mặt vào túi, treo hồ lô tửu bên hông, dọn dẹp ngay ngắn rồi mới từ từ bấm thủ quyết mở cửa hang đóng kín.

Lâm Nhất định khách sáo một câu, nào ngờ người đứng bên ngoài nói:

- Lão phu không thèm vào, qua động phủ bên này nói chuyện.

Khách đến trước cửa, lẽ tất nhiên nên mời vào để bày tỏ lễ độ, ai dè nghe khách nói không thèm vào.

Thiên Chấn Tử nói xong phất tay áo bước chậm trở về.

Lâm Nhất lắc đầu, đành đi ra ngoài, vào động phủ cách hơn mười trượng.

Hắn chưa vào cửa đã nghe giọng nói cao vút bảo:

- Khỏi trình thưa gì, vào luôn đi!

Bước chân Lâm Nhất khựng lại, nhếch môi cười khổ, sau đó ung dung bước vào.