Phi kiếm bỗng đâm xuyên ngực đệ tử mắng người, gã té cái rầm xuống dất.

Đệ tử bị tát bay còn chưa bò dậy thấy thế móc ra một miếng ngọc phù, bóp nát nó, hét to:

- Kẻ cướp đến tấn công!

Đệ tử vừa hét xong đã ngã trong vũng máu.

Hai tu sĩ Trúc Cơ chớp mắt phơi thây tại chỗ, mùi máu tanh nồng ập đến, Oanh Nhi đổi sắc mặt. Sư phụ dặn là chỉ trừng trị kẻ cầm đầu, dạy cho Thiết Thất đánh bị thương sư tỷ một trận đòn nhớ đời, nhưng nàng đánh người, sư huynh còn hại chết người, làm sao bây giờ?

Oanh Nhi sốt ruột nhìn sang Viêm Hâm, lạc giọng kêu lên:

- Sư huynh, đó là . . .!

Viêm Hâm người đầy sát khí phun nước miếng vào xác chết dưới đất, bỗng ngước đầu lên, sốt ruột kêu:

- Sư muội mau lùi lại!

Trên Đoạn Ngọc Sơn phong cao vút đâm mây bỗng bắn xuống mấy chục kiếm quang rậm rạp, kèm theo mấy chục tia sét, tiếng gầm điếc tai vang vọng từ bốn phương tám hướng.

- Kẻ cướp đến tấn công, giết!

- Giết đôi cẩu nam nữ này!

- Giết nam, chừa nữ lại!

- Hãy xem Vạn Lôi Oanh Đình của lão tử!

- . . .

Sơn cốc vừa rồi còn im ắng lúc này như bầy sói gầm rú. Động phủ, phòng xá, hoặc trong hang núi nhỏ, tất cả ùa ra bốn, năm mươi tu sĩ hùng hổ, phất tay đánh ra phi kiếm, lôi pháp ầm ầm. Những người này tu vi không cao nhưng cùng chung mối thù liên hợp lại tạo uy thế không thể đỡ.

Oanh Nhi chưa từng gặp trường hợp như vậy, sinh ra nỗi sợ. Nghe sư huynh kêu, nàng vội lùi ra ngoài sơn cốc.

Viêm Hâm tự cao tu vi, khinh thường lùi nửa bước, hừ lạnh nói:

- Một đám chuột nhắt!

Viêm Hâm đứng trên trời, giơ tay gọi ra phương đỉnh hư ảo che trên đầu.

Đùng đùng đùng!

Trong một chuỗi tiếng nổ, mấy chục phi kiếm và lôi quang đập vào làm ánh sáng trên phương đỉnh tối mờ, rồi bị đánh bay ra ngoài.

Tất cả như bão táp sóng thần cuốn sạch, thanh thế kinh người.

Viêm Hâm mặt biến sắc, vội vận dụng phi kiếm chống cự. Kiếm quang và lôi quang không đếm xuể che kín trời cùng trút xuống, như sông trời đảo ngược, sóng dữ ngập trời, khiến người không thể nào ngăn cản. Viêm Hâm bất đắc dĩ vội lùi lại né tránh.

Kẻ địch chùn chân, nhóm người Thiên Chấn môn vẫn không chịu thôi, như kẻ điên xông lên. Trong sơn cốc tràn ngập ánh sáng chói mắt, tiếng nổ đì đùng, đất rung núi chuyển.

Viêm Hâm và Oanh Nhi không phải tu sĩ tầm thường, một người là cao thủ Nguyên Anh, một người kia có tu vi Kim Đan hậu kỳ, thế nhưng bị mấy chục tu sĩ Trúc Cơ đánh cho luống cuống tay chân.

Hai người lùi ra hơn một nửa sơn cốc, cách xa ba chữ to Thiên Chấn môn thì Viêm Hâm mới xem rõ tình hình phía đối diện. Trong một đám sói dữ có ba con sói tu vi Kim Đan. Đặc biệt cái tên Kim Đan hậu kỳ lôi pháp dũng mãnh, pháp bảo uy mãnh làm Viêm Hâm suýt chịu thiệt.

Động tĩnh như trời sập dần ngừng lại. Mấy chục tu sĩ Thiên Chấn môn xếp hàng ngang, nổi giận đùng đùng, sát khí đằng đằng. Viêm Hâm và Oanh Nhi hơi chật vật, biểu tình kinh ngạc. Hai phe giằng co cách nhau trăm trượng trong sơn cốc.

Thiết Thất tiến lên một bước, trừng mắt quát lớn:

- Hãy xưng tên ra! Tại sao xâm nhập vào sơn môn của ta, giết đệ tử của ta!?

- Xưng tên ra! Thiên Chấn môn ta không giết hạng người vô danh!

- Thiết trưởng lão, có người tập kích Thiên Chấn môn ta, thề sống chết không ngừng!

- Thề sống chết không ngừng, giết đôi cẩu nam nữ này!

- Giết đôi tiện nhân này!

Thoáng chốc trong Thiên Chấn môn tình cảm quần chúng xúc động giận dữ, tiếng mắng rung trời.

Viêm Hâm nghiến răng nghiến lợi, tức giận xanh mắt, khóe mắt co giật liên tục:

- Đây . . . đây đúng là vô pháp vô thiên!

Mặt Oanh Nhi đỏ rần như táo chín, thần thái dung ung bình tĩnh ban đầu đã biến mất. Nàng mờ mịt nhìn đám kẻ ác, luống cuống nhìn sang sư huynh của mình, lòng dâng lên bất an.

Đây chỉ là một đám tu sĩ Trúc Cơ nhưng giống như sói dữ tràn đầy thú tính, chẳng những có gan kéo nhau tấn công tu sĩ Nguyên Anh, còn buông lời xấu xa thô lỗ hăm dọa uy hiếp, chưa từng thấy chuyện này bao giờ.

Viêm Hâm nhìn quanh, thấy đối phương lấy chữ to Thiên Chấn môn làm lằn ranh giới hạn, không tiến lên ép sát thì gã thầm thở phào. Viêm Hâm quê quá hóa giận, cảm thấy đã hiểu một điều. Sư phụ không muốn chọc vào Thiên Chấn Tử chắc chắn là vì nhóm người này hung ác khó chơi.

Hừ, sư phụ sợ rắc rối, để đệ tử làm thay. Thừa dịp Thiên Chấn Tử vắng mặt, giết người dẫn đầu thì đông đến mấy cũng tan đàn xẻ nghé. Nếu một mình gã san bằng Thiên Chấn môn thì sẽ danh chấn Ngọc Sơn đảo, cũng cho Oanh Nhi sư muội kiến thức phong thái của cao thủ.

Viêm Hâm đã có suy tính, đắc ý cười nhạt.

Thấy bộ dạng hoang mang tội nghiệp của Oanh Nhi, Viêm Hâm dịu giọng nói:

- Sư muội đừng lo.

- Vâng, hay là làm theo lời sư phụ dặn, hơi khiển trách kẻ cầm đầu gây tội ác, đòi lại công bằng cho sư tỷ là được, gây lớn chuyện quá khó dàn xếp.

Tuy nhóm người này không đánh lại Viêm sư huynh nhưng khí thế kinh người vẫn khiến Oanh Nhi rung động, nàng ngẫm nghĩ, nói ra mục đích chính của chuyến đi, lúc đến sư phụ không kêu họ lạm sát.

Nhìn phía đối diện hùng hổ khiếp người, đáy mắt Viêm Hâm lóe tia tàn khốc, dửng dưng nói:

- Mọi việc có sư huynh lo, sư muội hãy đứng một bên xem cuộc chiến là được.