Từ đằng xa, Thiên Chấn Tử giả bộ bỗng nhiên mở mắt, trong thần sắc lộ ra sự nghi ngờ.

Đám người Liễu gia đều thể hiện nét mặt phấn chấn. Một gậy chống địch dũng mãnh tới mức nào! Người trong thuyền ngọc kia ngoài sự kinh ngạc còn có thêm một phần thưởng thức...

- Ngươi là ai? Yêu tu?

Bị một gậy đánh bay ra hơn mười trượng, Thiết Thất ngoài kinh hãi còn có phần nghẹn ngào hỏi.

Lôi pháp này quả thật kinh người, vậy mà lại bị gậy sắt đen ngăn cản đã thành như vậy, nếu đánh lên thân người sợ là sẽ càng không thể chịu đựng được. Nhưng... trong khi đang lấy làm lạ, Lâm Nhất tự dò xét bản thân, trong lòng cảm thấy âm thầm may mắn, khi ngẩng đầu nhìn Thiết Thất, khóe môi hắn nở nụ cười lạnh khó đoán, chậm rãi giơ thiết bổng lên, quát:

- Ngươi chẳng phải thứ gì tốt, là một kẻ hại dân hại nước mà thôi...

Không đợi đối phương nổi giận, thân người hắn đã bạo khởi, đã không còn thấy thân ảnh giữa không trung nữa, chỉ còn một long ảnh khó phân biệt hư hay thực, cuốn theo tất cả gió bão màu đen đi.

Thiết Thất mở to hai mắt nhìn, sau khi xuất ra một hạt bằng sắt màu đen liền vội nhanh chóng đảo hai tay, kéo theo từng đám lôi vân ném về hướng kẻ địch đánh tới.

Hạt sắt đen to chừng một quả đấm, hút thêm gió mà lớn lên, bỗng nhiên hóa thành một pho tượng quái vật kích thước khoảng mấy trượng ngăn cản giữa không trung, trong bộ giáp nặng như núi lộ ra vô hạn hàn ý, đầu thú linh hoạt há miệng phun ra từng đạo băng lăng bén nhọn, đây hóa ra là một con Huyền Vũ trông rất sống động, thoáng chốc đã đánh tới va chạm với Giao Long.

Một tiếng ầm vang lên chấn động cả sơn cốc, bên trong ánh sáng chói mắt, thú Huyền Vũ chìm xuống dưới, Lâm Nhất bay vút lên không trung. Công kích băng bắn tới hướng long giáp, mặc dù hắn không hề hấn gì, nhưng cánh tay thật mỏi, con thú Huyền Vũ này quả thật có phòng ngự mạnh, sử dụng sức mạnh toàn thân không có tác dụng.

Khi trong lòng còn đang âm thầm sợ hãi, hai đạo lôi quang đã lần lượt tới. Đồng tử của Lâm Nhất hơi rụt lại, thân người nhoáng một cái bỗng nhiên hóa thành một cơn gió xoay xung quanh Thiết Thất, ngay sau đó có kim quang lóe lên rồi biến mất, roi râu rồng rời đi theo đường cổ tay, bỗng nhiên hóa dài khoảng mười trượng, lập tức quấn trói lấy thú Huyền Vũ cồng kềnh, khiến nó trở nên bất tiện.

Khi cây roi vọt tới, thiết bổng của Lâm Nhất rơi xuống như cơn mưa rào đặc biệt đánh tới sau lưng Thiết Thất. Dược lực tích tụ tới từ 'Tử Nguyên Chính Khí đan' đã nhiều ngày tới giờ khắc này đã có thể phát tiết rồi.

Không thấy thân ảnh của đối phương, Huyền Vũ bị trói không theo kịp sự tấn công mãnh liệt của thiết bổng, phi kiếm của mình chưa tiếp cận tới thân ảnh đã bị đánh bay ra ngoài, mà sát khí không ngừng chuyển động sau gáy khiến tâm trạng trở nên kinh hãi. Thiết Thất có chút nóng nảy, hận tới mức nghiến răng, lại nhất thời bất lực. Gã chỉ biết vừa né tránh vừa ném ra từng đạo lôi quang điên cuồng kích nổ, để ngăn chặn một chút, có được cơ hội hít thở một hơi.

Cây gậy sắt đen to lớn nện xuống đánh chính diện với một tia sấm chớp, từng đợt lực đạo khiến người khác phải hồi hộp đánh úp tới dọc theo hai cánh tay, Lâm Nhất thầm hừ một tiếng, long giáp trên người tỏa sáng lấp lánh. Hắn dùng hết toàn lực thay vì chống đỡ thì dùng khí thế lớn không thể ngăn được trực tiếp công kích tới sau lưng Thiết Thất.

Vẻ mặt của Thiết Thất càng dữ tợn, trong con ngươi lại xuất hiện sự hoảng sợ vô cùng, trong lúc cấp bách, gã không dám chậm trễ, bỗng nhiên một mảnh giống như gương đồng thoát ra khỏi cơ thể nghênh đón thiết bổng, mà gã nhân cơ hội tránh gấp về phía trước, lấy hai luồng lôi vân muốn liều lĩnh một lần.

Một tiếng ầm vỡ vang lên, thiết bổng đánh nát gương đồng, mà khí thế vẫn không hề giảm đi.

- Hộ Tâm kính của ta...

Thiết Thất còn chưa kịp đau lòng cho bảo vật của mình đã ngã một cái, thiết bổng kích phá linh khí hộ thể. Luồng sức mạnh khó có thể thừa nhận đánh tới, gã phun ra một ngụm máu, mạnh mẽ lao tới phía trước. Gã bất chấp xuất ra lôi pháp, chỉ giãy dụa liều mạng chạy trốn về phía trước.

Gương mặt đỏ bừng của Lâm Nhất đã giảm bớt đi hơn phân nửa, trong lòng đang cảm thấy sảng khoái, sao chịu bỏ qua gã Thiết Thất đáng chết kia được. Sơn cốc trống trải chính là thời điểm thi triển phong độn, hắn liền vung thiết bổng lên đuổi theo, chớp mắt đã tới phía sau đối phương, vung tay lên nện xuống.

Bóng đen đánh úp từ trên đỉnh đầu xuống khiến Thiết Thất sợ tới mức không dám tiếp tục tiến lên phía trước, vội vàng xoay người né tránh, mà thiết bổng đã vù một tiếng quét quang tới, cuốn tới một cơn cuồng phong. Gã lão đảo một cái, chân không khống chế được, thiếu chút nữa đã phi kiếm lao xuống dưới rồi.

Sắc mặt của Thiết Thất thay đổi rõ ràng, cố gắng ngự kiếm chạy như bay, chỉ muốn thoát khỏi sát khí sau lưng, nhưng cái tên mọc lân giáp toàn thân ở sau lưng lại áp sát như hình với bóng, cây gậy lớn vung mạnh vang lên những âm thanh vù vù, từng gậy từng gậy áp sát gót chân của gã.

Ngoan độc, cứng rắn, đủ bỉ ổi, đủ vô sỉ... Thiết Thất ta tự cảm thấy không bằng! Đó là một gã quái vật, biết cách dùng cây gậy lớn ức hiếp người khác, nhưng cho dù có làm cách gì thì gã đến cả xoay người cũng không thể. Không làm cách nào đánh lại được, xem ra mất hết cả mặt mũi rồi! Gã tự oán tự hối tiếc, trong lúc vội vã ném về phía sau mấy đạo sấm sét, chỉ nghe thấy được những tiếng nổ vang, nhưng lại không thấy kết thúc.

Mà khi thiết bổng được vung tới, linh lực tích tụ được xuất ra cuồn cuộn, Lâm Nhất chỉ cảm thấy khí tức càng vận chuyển thoải mái hơn. Hắn nhìn Thiết Thất đang chạy trốn, thầm nghĩ lần trước dùng phương pháp này khiến Vệ Thung không dám quay đầu lại, ta không tin ngươi có thể mạnh hơn gã được bao nhiêu.

Hai người đuổi theo nhau một trước một sau, bay tán loạn trong sơn cốc, khiến những người đứng xem phải hoa mắt.

Không ngờ vị bản lĩnh của vị Lâm đạo hữu này cao cường như vậy, quả thật đã đánh cho tu sĩ Kim Đan hậu kỳ phải chạy trối chết, thắng bại giữa hai người này đã không cần phải nghĩ nữa rồi. Đám người Liễu gia đều thở phào một hơi, huynh muội Liễu Hiền quen biết Lâm Nhất để thể hiện thần sắc vui vẻ, dù là trong đôi mắt xinh đẹp của người trong thuyền ngọc kia cũng tỏa sáng rực rỡ hơn rất nhiều.

Nhưng đồ đệ không tốt khiến sắc mặt của Thiên Chấn Tử trở nên âm trầm. Gã vuốt chòm râu, xoay chuyển hai mắt, hơi mở miệng nói:

- Tiểu tử kia là tu luyện luyện thể thuật của Yêu tộc, bàn về tranh dũng đấu ác ngươi không phải đối thủ đâu, không thể giành thắng lợi thì chỉ có cầu hòa thôi. Có lão phu ở đây, hắn ta không dám giết ngươi đâu, chi bằng dùng 'Ngũ Hành Lôi pháp'...

Thiết Thất đang chạy thục mạng bỗng nhiên nghe thấy sư phụ truyền âm tới, âm thầm kêu khổ. Tuy 'Ngũ Hành Lôi pháp' là thần kỹ trấn núi của Thiên Chấn môn, nhưng không thể chỉ trong một lần là sử dụng được, chung quy phải có cơ hội thở dốc mới chuẩn bị được, mà đệ tử gã chớ nói xoay người, chỉ sợ sơ sẩy một chút đã phải ăn một gậy... Rơi vào đường cùng, gã cũng đã có lòng cầu cứu, trong vô thức liền chạy vọt tới hướng Thiên Chấn Tử.

Phát giác tình hình có biến, đuôi mày Lâm Nhất hơi nhếch lên, ý lạnh trong mắt dần dâng trào. Thân người hắn bỗng nhiên nhanh hơn, bỗng xuất hiện ở phía trước ngăn cản đường của Thiết Thất, thiết bổng trong tay mạnh mẽ nện xuống.

Thiết Thất kinh ngạc, sao chớp mắt đã đuổi theo tới đây rồi? Khi gã tỉnh ngộ thì ngay sau đó trong lòng cũng đã trở nên âm trầm, gió lốc đã hất tới mặt, cây gậy với lực nặng đã đánh tới rồi, khiến người khác không kịp né tránh, lần này xem như đã bị đánh tới rồi, không chết cũng mất nửa cái mạng. Trong sự kinh hãi, sắc mặt của gã thay đổi trở nên vô cùng thảm...

Cùng lúc đó, Thiên Chấn Tử đã trợn hai mắt lên. Tiểu tử này thực sự có can đảm giết đồ đệ của ta... Xem lão phu ở chỗ nào?

Ống tay áo của gã vội vàng cuốn lên, một đám lôi vân thô to bắn từ tay đi tới...