Trên tay Lâm Nhất xuất hiện một miếng ngọc giản, chính là địa đồ Cửu Châu của Huyền Thiên Thượng Nhân. Sau khi nhìn một lần, hắn cầm lên lại địa đồ hiện tại, quả nhiên cái sau có thêm ký hiệu của một số môn phái.

Nhưng mỗi một Châu chỉ ký hiệu một tiên môn, phân biệt là Thần Châu môn của Hạ Châu, Thiên Hành môn của Nhung Châu, Công Lương môn của Bình Châu, Vạn An môn của Dương Châu, Mặc môn của Yến Châu, Đạo Tề môn của Thư Châu, Chân Võ môn của Ung Châu, Thiên Đạo môn của Lương Châu và Lục Thần môn của Thông Châu, cùng có chín tiên môn.

Đạo Tề môn của Thư Châu, Văn Đạo Tử không phải tới từ môn phái này sao? Lâm Nhất thầm nghĩ, bản thân hắn chiếm được không ít chỗ tốt từ trong túi càn khôn của người kia. Từ số lượng đan dược trong đó có thể thấy được đây là một cao nhân, nhưng không biết vì sao mà vứt bỏ hết mọi thứ trên người, có lẽ vẫn còn sống chăng!

Thần Châu môn của Hạ Châu chính là môn phái mà Huyền Thiên Thượng Nhân gửi thân.

Đối với Lâm Nhất mà nói, hai môn phái này chỉ nhìn quen mắt mà thôi. Tất cả những điều liên quan tới cả chín môn phái này hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Tạm thời ném những chuyện về những môn phái này sang một bên không nhắc tới, Cửu Châu to lớn khiến người ta phải chậc lưỡi không ngừng líu lưỡi. Trên địa đồ dùng năm mươi linh thạch mua được kia đại khái thể hiện ra kích thước mỗi Châu, cùng với lộ trình cách nhau bao xa. Chỉ riêng Hạ Châu đã rộng lớn tới trăm vạn dặm, cách Nhung Châu và Bình Châu lân cận không dưới mấy trăm vạn dặm đường. Thử nghĩ mà xem, nếu chạy đủ một vòng quanh chín Châu này, dù ngự kiếm bay không ngừng thì sợ rằng không mất tới mấy năm không hết được. Trừ điểm này ra thì còn có nhiều tên núi cùng với vô số tiên môn lớn nhỏ...

Nhìn địa đồ trong tay, Lâm Nhất âm thầm lắc đầu. So với cả Cửu Châu, đảo Ngọc Sơn mà hiện giờ hắn đang ở giống như một góc của tòa cung điện khổng lồ vậy, không hề thu hút chút nào. Ma Đại Hạ càng không đáng nhắc tới!

Không hiểu vì sao Lâm Nhất bỗng nhiên cảm thấy tĩnh thất hiện giờ trở nên chật chội, hoặc là nói đảo Ngọc Sơn mười vạn dặm có vẻ thu hẹp đi rất nhiều. Tâm tình thay đổi, chẳng lẽ vì tầm mắt trông xa hơn...

Một lúc lâu sau, Lâm Nhất thu lại địa đồ. Linh lực trong cơ thể đi loạn, nhất thời khó có thể tĩnh tọa hành công, hắn dứt khoát lấy pháp thuật Ngũ Hành mua ngày đó ra.

Trong ngọc giản trị giá năm mươi linh thạch có ghi mười mấy pháp thuật nhỏ đơn giản. Lâm Nhất bỏ vào trong túi, tuy nói là ý tưởng nảy ra tạm thời, nhưng vẫn có cơ duyên của bản thân. "Huyền Thiên tâm pháp" chú trọng tu vi, trong đó pháp thuật thêm vào rất ít, cho nên những pháp thuật mà hắn biết được cũng không nhiều, mà lần trước khi nhận được Chính Dương đỉnh của Vệ Thung rồi mới biết được pháp thuật thần thông huyền diệu, cũng lưu tâm đối với việc này.

Chỉ là Lâm Nhất quanh năm chạy ngược xuôi, cộng thêm tu luyện "Thăng Long quyết", hao tổn quá nhiều thời gian, khó có được cơ hội tu tập pháp thuật. Mặc dù trong quá khứ có thể mượn cơ hội cậy mạnh nhất thời, mà khi tu vi tăng lên, đối thủ cần đối mặt cũng mạnh hơn, thì hắn biết cuối cùng kẻ thua thiệt vẫn là mình.

Vì thế Lâm Nhất đồng thời vừa không muốn buông bỏ "Thăng Long quyết", vừa tiếp tục tu luyện "Huyền Thiên tâm pháp", cũng học tập và thực hành rất nhiều loại pháp thuật.

Pháp thuật trong ngọc giản Lâm Nhất cũng không xa lạ gì. Nhưng bên trong đó có thúc đẩy diễn thuật quan hệ Ngũ Hành tương sinh tương khắc mới, rất đáng để nghiền ngẫm.

Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất buông ngọc giản xuống, nhẹ nhàng bấm mấy thủ quyết. Trong tĩnh thất, một loạt tiếng gió xoáy vang lên, tiếp đó ánh lửa thoáng hiện, kế tiếp mây mù lan tỏa. Hắn giơ tay xóa đi, mây mù bỗng nhiên biến mất, một khối băng bóng loáng xuất hiện trước mặt.

Nương theo mặt băng trơn bóng trong như gương nhìn thấy hai gò má đỏ bừng của mình, Lâm Nhất không khỏi nhe răng cười. Ngay sau đó hắn vươn tay điểm một cái, khối băng hóa thành một vũng nước trong tan đi, rơi xuống mấy giọt nước, chưa kịp chạm tới mặt đất đã biến mất không thấy đâu nữa.

Lâm Nhất làm không biết chán, chơi đùa liên tục mấy canh giờ mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Ầm ĩ náo loạn biến mất, tĩnh thất quay trở lại như lúc trước. Chốc lát sau, hắn bỗng giơ cánh tay phải của mình lên, hơi rung lên, tay Chính Dương Kim Long biến ảo ra, ngay sau đó biến thành một xích Kim Long dài tinh xảo, làm ra vẻ bay lượn lên không trung trước người, không ngừng du động.

Lâm Nhất hơi trầm tư, bấm mấy pháp quyết, thuận tay nhẹ nhàng tóm một cái, tiếp đó, thân hình Kim Long hơi biến đổi, biến ảo thành dáng vẻ một bàn tay, mở ra, chộp tới, lại siết thành một nắm đấm, đánh tới không trung...

- Ầm...

Một âm thanh nổ vang lên, sau đó tĩnh thất hơi rung chuyển một chút. Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu Kim Long đã lại đi ra, vô cùng linh động.

Khóe môi của Lâm Nhất lộ ra nụ cười vui vẻ, ngón tay lại điểm một cái, liền nhìn thấy chân của con Kim Long dài đạp một đám mây mù, giương nanh múa vuốt, rất có khí thế phong vân. Khi con rồng ngóc đầu lên lại mạnh mẽ phun ra một ngọn lửa thật nhỏ, ngay sau đó tụ lại gió mưa, xoáy lên thành từng mảnh băng lơ lửng ngang trời công kích tới, khí thế hung hăng.

Đây còn là tay Chính Dương Kim Long sao? Chẳng qua kết hợp với phương pháp Ngũ Hàng, tay Kim Long này càng thể hiện ra sự huyền diệu hơn.

Lâm Nhất bỗng nhiên nhíu mày trước việc pháp thuật được thúc đẩy hơi thể hiện ra được có điểm ngộ ra được. Hắn phát nhẹ tay áo, biến đi, Kim Long hóa thành một đạo kim quang quay về trên cánh tay của hắn. Hắn nghiêng đầu chú ý động tĩnh bên ngoài động phủ, không khỏi kinh ngạc.

Không biết từ lúc nào mà đã qua một đêm rồi. Lúc này đã là sáng sớm hôm sau, núi Ngọc Bình xuất hiện khiến người khác phải kinh ngạc! Lâm Nhất ngẫm nghĩ, vẫn đứng dậy, lấy ra đạo bào và giày mới mua.

Đăng Vân ngoa đi thật thoải mái, có ai ngờ được là thứ đáng chú ý như vậy. Dựa theo tu vi trước mắt, hắn vẫn nên giảm chút rắc rối mới tốt. Y phục của người tu đạo vẫn liên quan tới tu vi và thân phận của người mặc. Lâm Nhất bĩu môi bất đắc dĩ, đổi lại áo bào và giày vừa mua, buộc Tử Kim hồ lô lên, sau đó hắn dùng tay chải búi tóc lung tung, rồi mới đi ra khỏi động phủ.

Đúng lúc mặt trời mới mọc lên, tình hình trước động phủ tương tự như ngày xưa. Lâm Nhất còn chưa kịp chú ý những thứ khác, mà là lấy ra một thanh phi kiếm linh khí giẫm dưới chân, bay thẳng lên đỉnh núi.

Trong chớp mắt đã tới đỉnh núi Ngọc Bình, chưa đợi Lâm Nhất ổn định thân thể đã nghe thấy một tiếng quát chói tai vang lên...

- Ngươi là người phương nào, tới đây làm gì?

Núi Ngọc Sơn giống như một bình phong tú lệ, đứng sừng sững với Tân Hải. Sau lưng ngọn núi cao ngàn trượng chính là một sơn cốc khổng lồ, nơi nơi đều um tùm.

Dưới ánh bình minh, phong cảnh phía này tuyệt đẹp! Mà trước mắt Lâm Nhất lại có thêm hai người tới không đúng lúc.

Hai người cách đó hơn mười trượng, một người là lão giả áo bào đen râu tóc xám trắng, tướng mạo xấu xí, thần sắc dị thường, đang chắp tay sau lưng ngẩng nhìn bầu trời; người còn lại là một nam nhân trung niên râu quai nón, thái độ hung dữ, dáng vẻ dữ tợn.