- Thân thể của tiền bối có bệnh, nên tìm chỗ nghỉ yên ổn tĩnh tu vài ngày. Hai huynh muội ta đang định quay về Ngọc Sơn trấn, không biết tiền bối có đồng ý đi cùng không?

Liễu Hiền gật đầu phụ họa:

- Liễu Yên Nhi nói có lý, hay là chúng ta đi chung đi.

Lâm Nhất đánh giá hai huynh muội, thầm nghỉ quá tốt. Hắn còn chưa lấy linh khí phi kiếm ra thì bỗng tò mò xoe tròn mắt, thuyền nhỏ chở hai huynh muội chậm rãi bay lên khỏi mặt biển.

Liễu Hiền mời Lâm Nhất:

- Lâm đạo hữu, mời!

Liễu Hiền thấy bộ dạng ngạc nhiên của đối phương thì thầm nghĩ đúng là tán tu đến từ rừng sâu núi thẳm, chưa thấy trường hợp lớn.

Liễu Yên Nhi ra tiếng mời:

- Thuyền tuy nhỏ nhưng cưỡi an toàn, tiền bối có muốn lên không?

Lâm Nhất nhìn thuyền nhỏ lơ lửng cách mặt biển mười mấy trượng, hắn không do dự nữa, nhẹ nhấc chân đạp mây lên, khi đáp xuống sàn thuyền thì hai huynh muội cùng nhìn đôi Đăng Vân Ủng, lộ biểu tình khó tin.

Thuyền nhỏ chỉ dài hai trượng, rộng năm thước, sâu ba thước, trước sau nhô lên, tạo hình đẹp đẽ. Trong thuyền đặt mấy cái bồ đoàn, chắc để đả tọa nghỉ ngơi. Lâm Nhất đáp xuống, để ý thấy chân đứng vững vàng, hắn ngạc nhiên quan sát bốn phía nhưng không thấy có gì lạ.

Lâm Nhất phát hiện hai huynh muội biểu tình hơi lạ, mở miệng hỏi:

- Có gì không ổn sao?

Liễu Hiền không nói chuyện.

Liễu Yên Nhi kinh thán:

- Không lẽ giày dưới chân tiền bối là linh khí?

Liễu Yên Nhi nhìn đạo bào rách rưới của Lâm Nhất, tiếc nuối nói:

- Đạo bào này cũng là báu vật.

Đăng Vân Ủng và đạo bào là báu vật, ta biết lâu rồi, có cần phản ứng mạnh vậy không?

Lâm Nhất dửng dưng lắc đầu cười, nhưng động ý niệm.

Liễu Hiền nhìn lại tán tu đến từ núi sâu rừng thẳm này, trong mắt chất chứa tia khác biệt.

Liễu Hiền phất tay ngăn Liễu Yên Nhi nói tiếp:

- Màn đêm đã buông xuống, có lời gì thì chờ về rồi nói, lên đường thôi.

Liễu Yên Nhi không hỏi nhiều về giày và đạo bào nữa, cười áy náy với Lâm Nhất, quay đầu lên tiếng, tùy tay đánh ra pháp quyết. Vầng sáng lấp lánh thoáng chốc bao phủ bốn phía, không thấy mây nổi lên, không nghe tiếng gió nhưng thuyền nhỏ từ từ bay lên giữa không trung, chậm rãi bay tới trước.

Pháp khí bay không phải vật hiếm hoi gì, vừa là thuyền cưỡi chơi vừa là pháp khí bay thì lần đầu tiên Lâm Nhất gặp. Trong lúc bay hắn chợt cảm giác thân thuyền khựng lại, vội nhìn ra sau, đuôi thuyền kéo vệt sáng dài mấy trượng.

Thuyền nhỏ nhanh bằng ngự kiếm phi hành!

Lâm Nhất thầm khen, được hai huynh muội mời ngồi trên bồ đoàn, mắt hắn vẫn nhìn ra ngoài.

Phía trước có vầng trăng khuyết như móc câu, phương xa lấp lóe vài đốm sao. Thuyền bay lướt qua, bóng đêm bao la, cảnh tượng này khiến Lâm Nhất thàm thở ra. Hôm qua còn giãy dụa trong tuyệt cảnh, hôm nay đã an nhàn như vậy, thật là sống chết hai mặt, nên mới nói phải vượt qua sóng gió thì mới phong quang vô hạn.

Nhưng phong nguyệt vào lòng, khe rãnh còn đó, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Hai huynh muội ngồi đối diện Lâm Nhất, Liễu Yên Nhi cười hỏi:

- Tiền bối thấy Liễu Diệp Chu của ta thế nào?

Lâm Nhất khen thật lòng:

- Liễu Diệp Chu? Đặt tên rất hợp, là báu vật.

Tính cách của hai huynh muội hiền hòa, hơi hợp ý với Lâm Nhất, nói vài câu đã trò chuyện vui vẻ, thái độ tùy ý nhiều.

Liễu Yên Nhi thấy đối phương luôn quan sát Liễu Diệp Chu, nàng giải thích:

- Đây là đại ca của ta tặng cho, là linh khí thượng phẩm.

Liễu Hiền cười khổ nói:

- Tiếc rằng không chịu nổi muội năn nỉ, năm ngàn linh thạch cộng thêm một thanh phi kiếm mới đổi lấy Liễu Diệp Chu, giờ đại ca rỗng túi rồi.

Bị trêu cợt trước mặt người ngoài, vẻ mặt Liễu Yên Nhi thẹn thùng, hờn dỗi nói:

- Đến nơi này kịp triều, lấy được thu hoạch cho đại ca kiếm một mớ linh thạch còn gì.

Nàng nhìn Lâm Nhất, nói:

- Không phải ta ham linh khí thượng phẩm mà vì Liễu Diệp Chu này khác với thứ khác.

Liễu Hiền bật cười hùa theo:

- Ta nói giỡn với Liễu Yên Nhi, xin đạo hữu đừng để ý.

Lâm Nhất lắc đầu ra hiệu không sao.

Liễu Hiền nói thêm:

- Yên Nhi nói nó khác là vì sau thuyền bay chạm khắc một câu thơ, ta nhìn cũng hơi thích.

Liễu Yên Nhi ngâm nga:

- Một chiếc thuyền bay như liễu nhẹ, thanh hồng thẳng lên cửu tiêu cửu.

Liễu Yên Nhi chiêm nghiệm một lúc rồi mới chớp mắt đẹp, vẻ mặt trưng cầu hỏi:

- Tiền bối nghĩ như thế nào?