Một tiếng rung nhẹ phát ra từ đá ngầm dưới thân Lâm Nhất rồi biến mất ở phía xa.

Dù lục cảm bị hạn chế trong cấm chế thiên địa nhưng Lâm Nhất vẫn nhận ra đáy biển khác lạ, hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng vang, bốn phía vẫn im ắng, không phát hiện điều gì. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, không dám khinh thường, muốn đứng lên xem rõ ràng.

Lâm Nhất tùy tay chộp Huyền Kim Thiết Bổng bên cạnh mình.

Ủa? Sao nặng vậy?

Gậy sắt dài năm thước lẳng lặng nằm dưới đất như bị khảm vào đá ngầm, Lâm Nhất không thể một hơi nhấc lên, hắn sửng sốt. Linh lực trong người thiếu thốn nhưng hắn chưa mất hết sức lực mà sao không thể cầm lên một cây gậy sắt?

Lâm Nhất bình tĩnh lại, tay chống đá ngầm dưới thân từ từ bò dậy, gân cốt phát ra chuỗi tiếng răng rắc giòn vang. Hắn vội điều chỉnh sức lực đến tứ chi, qua một lúc lâu mới khó khăn đứng thẳng dậy.

Lâm Nhất nhìn Huyền Kim Thiết Bổng nằm dưới đất, lắc đầu. Lúc này trên người của hắn như cõng một ngọn núi lớn, gậy sắt nặng đến khó thể tưởng tượng. Lâm Nhất tạm gác suy nghĩ lung tung sang bên, bước tới trước mấy bước, tiếng vang vừa rồi phỏng chừng không quá xa.

Lâm Nhất mới đạp một bước đã lảo đảo suýt té sấp mặt, hắn cố gắng đứng vững gót chân, âm thầm kêu khổ. Bước đi khó khăn kiểu này thì sao thoát thân? Đừng nói ở đây cách nơi hắn đến chỉ cỡ hai, ba mươi dặm, chặng đường ngắn ngủi thế mà xa còn hơn ngàn dặm, vạn dặm, muốn từ đáy biển đi ra Vô Định Hải thì khó khăn.

Lâm Nhất ổn định lại, tiếp tục cất bước. Một bước, hai bước . . . gân cốt toàn thân kêu răng rắc liên tục, hắn cắn chặt răng, nhưng chưa đi ra bước thứ ba thì trước mắt tối sầm, tức ngực khó chịu.

Dù không cam lòng nhưng Lâm Nhất đành từ bỏ, vận dụng Huyễn Đồng nhìn ra xa. Hắn ở một mảnh đá ngầm diện tích cỡ mấy trăm trượng, bốn phía trập trùng như sườn núi, địa thế bên ngoài cỡ một dặm hơi trũng xuống, có một bóng người ẩn trong khói đen chổng mông bò dậy.

Là Công Dã Kiền?

Ở đáy biển sâu thế này như trong bóng đêm tối mịt, giơ tay không thấy năm ngón. Vì cấm chế nên thị lực của tu sĩ khó thể nhìn xa, Lâm Nhất có Huyễn Đồng nên nhìn rõ trong phạm vi một dặm. Nam nhân mặc áo đỏ mày thô râu rậm không phải Công Dã Kiền thì là ai? Lão nhân này chưa từ bỏ lòng, thật sự đuổi theo hắn.

Nhìn bóng dáng Công Dã Kiền di chuyển khó khăn, trái tim treo cao của Lâm Nhất thả xuống. Lão nhân này có tài biến mây đen thành rồng đen hộ thể, trông vẫn khỏe mạnh đủ thấy tu vi bất phàm.

Nhưng ngươi đuổi theo thì sao? Muốn xử ta thì đi tới hai bước thử xem.

Lúc này, Công Dã Kiền vụt ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng trừ mảnh đất gần người ra lão không thấy xa hơn được. Đáy biển âm u lạnh lẽo như đã chìm đắm trong bóng đêm ngàn vạn năm dài, bị kẹt ở đây như bị cô đơn đen đặc cắn nuốt, khiến người lo sợ không yên muốn ngừng mà không được. Nhưng trong chỗ như vậy mà Công Dã Kiền cảm thấy có người đang nhìn trộm.

Công Dã Kiền trợn to mắt sợ hãi nhìn quanh, lão trực giác bên kia bóng đêm có người đang cười lạnh với mình.

Lâm Nhất, chắc chắn là ngươi!

Công Dã Kiền ra kết luận đó, muốn đứng lên tìm kiếm rõ ràng nhưng không nhúc nhích được. Lão khẽ rên, khói đen bao quanh người, sau đó lão lộ biểu tình bất đắc dĩ. Giơ tay nhấc chân đã khó khăn chứ đừng nói đứng lên đi bộ, nếu Công Dã Kiền không vận công cố chống đỡ thì thân thể này đã không chịu nổi gánh nặng.

Hừ! Lâm Nhất, không ngờ bản tông chủ vẫn đuổi theo ngươi. Một tiểu bối Kim Đan, không biết té chết chưa. Đợi cảnh lúng túng này giảm bớt bản tông chủ sẽ xử ngươi . . .

Công Dã Kiền đang thầm rủa thì chợt lộ nét mặt ngạc nhiên, xoay người lại, nghi ngờ nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì. Tiếng rung nhẹ kia dường như cách không xa, giống tiếng lão rớt xuống đáy biển. Là ai? Hai người kia đã đuổi theo? Là Nhạc Thành Tử hay Yến Khởi?

Công Dã Kiền không thể ra tiếng hỏi, càng không biết người tới rốt cuộc là ai, lão đành xụ mặt ngồi im, tròng mắt láo liên.

Cùng lúc đó, Lâm Nhất dời mắt khỏi người Công Dã Kiền, nhìn theo hướng phát ra tiếng. Bên trái cách một dặm, bóng dáng một lão nhân hơi chật vật, là Nhạc Thành Tử. Không khéo là lão rớt xuống bùn cát, mất bao công sức mới từ từ bò lên đá ngầm bên cạnh, không kịp nghỉ ngơi, lo nhìn bên cạnh mình rồi đưa mắt nhìn hướng khác.

Không lẽ lão nhân này và Công Dã Kiền đều nhận ra mình tồn tại?

Lâm Nhất cau mày, hắn không hiểu nhiều về cảnh giới tu vi của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng không thể phủ nhận tu vi của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, cách nhau gần như vậy e rằng không thể qua mắt hai cao thủ được.

Cao thủ như giòi bám trên xương, như bóng với hình đúng là khiến người ghét.

Lâm Nhất đứng yên hồi lâu không thấy người thứ ba từ trên trời giáng xuống, hắn xoay người lại, muốn về chỗ cũ. Nhưng dưới chân mềm nhũn ngả ngồi trên mặt đất. Mấy ngày liền chạy như điên mang đến uể oải cùng đổ ập đến, khiến người yếu ớt kiệt sức. Lâm Nhất nhìn Huyền Kim Thiết Bổng cách mình ba bước, hai tay kết ấn, ngưng thần, thủ nhất.