Thì ra là Công Dã Mạc!
Mắt Lâm Nhất bắn ra tia sáng lạnh, cố nén sát ý. Nơi này không tiện ở lâu!
Lâm Nhất không kịp chạy đường khác thì đám người Nhạc Thành Tử, Yến Khởi đã đuổi theo, tách ra hai bên, nhanh chóng ngăn đường đi trái phải. Trận pháp sau lưng Lâm Nhất thì không ngừng có người chui ra chiếm cứ mặt biển và bầu trời.
Một giây ngăn đường và tạm dừng, đằng sau phía sau, trên dưới trái phải, Lâm Nhất đã bị mấy chục người chặn kín không kẽ hở, đây là phòng ngừa hắn thừa dịp loạn chạy trốn, muốn giam cầm hắn.
Công Dã Mạc đối diện hai nhà tiên môn nhưng không sợ chút nào, tiếp tục buông lời trêu đùa:
- Lâm sư đệ, nếu Huyền Thiên môn và Chính Dương tông không muốn ngươi thì hãy đi theo sư huynh nào.
Công Dã Kiền và các đồng môn Hắc Sơn tông giây lát sẽ đến, Công Dã Mạc chỉ cần chặn đường đi của Lâm Nhất đã tính là công lớn.
Bên trái cách hơn mười trượng, giọng Nhạc Thành Tử nặng nề nhiều:
- Lâm Nhất, lão phu không muốn nói gì thêm, là đi hay thuận theo hãy sớm có quyết định, chớ hại mình, để tránh hối tiếc không kịp!
Phía bên phải là đám Yến Khởi, Lãnh Thúy, sắc mặt khác nhau.
Bầu trời âm trầm, mây đen kéo tới, mặt biển dậy sóng dữ, mưa gió tàn phá. Sát ý trong lòng Lâm Nhất càng lúc càng mãnh liệt, bóng rồng sau lưng hắn vặn vẹo xao động. Kim Long kiếm trong tay hắn rung nhẹ, tiếng rồng ngâm văng vẳng như có như không. Khí thế quanh người Lâm Nhất như rồng lặn trong vực chỉ chờ bay lên tận trời.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, khóe môi Lâm Nhất cong lên, rít qua kẽ răng:
- Đừng cản đường!
Công Dã Mạc cười tủm tỉm, giọng nói chất chứa thân thiết dụ dỗ:
- Ha ha! Lâm sư đệ, vi huynh chỉ đến một mình, không ỷ thế hiếp người giống bọn họ.
Nếu không phải Công Dã Mạc ra tay kịp lúc thì giao long đã cưỡi mây bay đi. Đối mặt tình cảnh này, trong lòng gã tràn ngập mừng rỡ, người của Hắc Sơn tông sắp chạy đến.
Cách mười mấy trượng, đám người bao vây cũng không nghe lọt tai lời cảnh cáo của Lâm Nhất. Nếu nói tiểu tử này chạy ra Phong Hải đại trận hơi khiến người bất ngờ, nhưng trận thế này giống như thiên la địa võng, dù ai rơi vào trong đó thì chỉ có một kết cục là bó tay chịu trói. Nhạc Thành Tử, Yến Khởi đã hình thành vòng vây thì muốn ra tay bắt người.
Dù là phàm nhân hay tu sĩ thì trong lòng đều ẩn giấu con quái thú, hiện giờ thú tính hừng hực như sói như cọp, như sóng như triều, mang theo máu tanh và tham lam dày đặc ép sát. Dã tính giấu sâu dưới đáy lòng Lâm Nhất bị đánh thức, đang cuồng dã gầm rống.
Hai tay giơ cao Kim Long kiếm, chân mày Lâm Nhất dựng đứng, tia sáng đỏ sậm trong mắt khiếp hồn người.
Lâm Nhất liếc qua bốn phía, giọng trầm thấp trở nên cao vút, tiếng quát chói tai nổ vang trên mặt biển:
- Ai cản đường thì chết!
Tiếng quát chưa dứt, bóng rồng sau lưng Lâm Nhất bỗng chui vào người, như chân long bám vào người, với thế thô bạo điên cuồng lao ra. Lâm Nhất lắc người, như gió như điên xông về phía Công Dã Mạc.
Thấy Lâm Nhất khí thế kinh người thì Công Dã Mạc thót tim. Tiểu tử này mới có tu vi Kim Đan trung kỳ mà tư thế liều mạng hơi bị kinh dị. Nhưng ngươi tưởng có thể công phá từ chỗ của ta sao?
Công Dã Mạc không kịp nghĩ nhiều, càng không lùi bước, ngoác miệng cười khờ, há mồm phun ra pháp bảo phi kiếm, tay không quên vận dụng một áng mây sét.
Ngoài miệng gã nói:
- Lâm sư đệ, để sư huynh và ngươi luận bàn một chút vậy.
Khoảnh khắc Lâm Nhất nhích người thì Nhạc Thành Tử và Yến Khởi cùng ra tay. Một luồng kiếm quang sắc bén bắn thẳng về phía trước, một cái đỉnh nhỏ bập bùng cháy ngọn lửa đỏ thẫm, quyết tâm hạ mục tiêu.
Không động thì thôi, động như phong lôi. Lâm Nhất bỗng giơ cao Kim Long kiếm, ánh sáng vàng chói mắt quét bốn phương. Kim Long kiếm được thêm pháp lực không thể dùng bạo lực phá trận thế là kiên nhẫn chờ đợi, lúc này uy thế cường đại bỗng bùng nổ, kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng quét ngang.
Leng keng!
Hai tiếng nổ vang, mới chạm vào kiếm quang màu vàng đã đánh bay phi kiếm, Chính Dương Đỉnh. Nhạc Thành Tử, Yến Khởi bị bất ngờ. Lâm Nhất đã xông tới gần Công Dã Mạc, chém kiếm xuống.
Công Dã Mạc vốn lấy pháp bảo che trước mặt chờ Lâm Nhất mệt mỏi lao đến tấn công, sau đó sẽ thừa dịp thi triển lôi pháp cho đối phương một đòn thật đau. Công Dã Mạc tự phụ với tu vi Kim Đan hậu kỳ thì không khó chặn đường đi của Lâm Nhất. Khi kim kiếm với thế dời núi lấp biển chém xuống thì tim Công Dã Mạc cũng rơi theo.
Đó đâu phải thanh phi kiếm nữa mà là uy thiên địa, khiến người không dám coi thường, không thể nào ngăn cản!
Nỗi kinh hoàng ập đến, Công Dã Mạc muốn lùi về. Ánh sáng vàng bao phủ khiến gã không thể nhúc nhích, mặc cho sát ý vô thượng từ trên trời giáng xuống. Công Dã Mạc có cảm giác bất lực, chỉ muốn khuất phục, chờ phút cuối qua đi.
Tốn công sức chạy tới đây chặn đường tiểu tử này là quyết định sai lầm của ta sao? Hay là số phận đã định sẵn?
Công Dã Mạc đang hoảng hốt thì bị ánh sáng vàng nuốt trọn, gã không la hét, từ bỏ vùng vẫy.
Nhát kiếm chém xuống, kiếm thế sắc bén chớp mắt xé nát Công Dã Mạc, chưa hết đà tiếp tục cuốn đi, trong tiếng rít dấy lên sóng to ngập trời, rạch một đường rộng trăm trượng, sâu mấy chục trượng trên mặt biển, thật lâu không khép lại.
Một nhát kiếm cắt đứt nước, uy lực như vậy ai dám chắn? Mọi người hết hồn.
Lâm Nhất thừa dịp xông lên trước. Một kiếm này đánh đâu thắng đó nhưng hút bớt bốn phần linh lực của hắn. Lúc này không đi còn đợi khi nào?
Khi Lâm Nhất sắp vận dụng thuật Phong Độn đi xa thì một con rồng đen lướt qua đỉnh đầu của hắn, giây lát che trước mặt.
Có người hét to:
- Lâm Nhất, ngươi không chạy được!