Lão Long châm chọc:

- Nhìn bộ dạng của tiểu tử nhà ngươi xem, còn uống rượu buồn. Trong tiểu hồ lô chỉ có trăm cân rượu, không đủ để súc miệng nữa là.

Lão Long nói tiếp:

- Ta đã thấy tình hình vừa rồi, lực lượng phản phệ của trận pháp ban đầu có ba mươi sáu cái, sau đó tăng gấp đôi. Nhưng trận pháp này bị người điều khiển, phương đông hơi khác.

Lâm Nhất vội buông tử kim hồ lô xuống, hỏi:

- Lão Long hiểu trận pháp?

Lão Long cuồng ngạo nói:

- Hiểu trận pháp làm gì? Dùng nắm đấm sắt là vạn trận không chỗ che giấu.

Khóe môi Lâm Nhất cong lên, lại nâng lên tử kim hồ lô. Hắn thầm nghĩ nếu đại trận này vẫn còn, ta bị nhốt một góc không chỗ ẩn náu, ai kêu nắm tay của gia không đủ cứng rắn. Lão Long ơi là Lão Long, ngươi có thể nói điều gì hữu dụng được không?

Lâm Nhất tùy ý thản nhiên làm Lão Long nóng nảy, quát mắng:

- Đợi ta nói hết câu đã! Ta tự nhiên biết tiểu tử nhà ngươi yếu, rất yếu, va chạm lung tung trong trận pháp này chỉ có nước bị đánh, cho nên . . .

Nói yếu đủ rồi, còn nhấn mạnh rất yếu, khiến người nghe ngượng ngùng. Nhưng trong lời nói của Lão Long có ẩn ý, nghe xem sao. Lâm Nhất lại buông hồ lô kề bên môi, chăm chú lắng nghe.

Lão Long tiếp tục bảo:

- Không biết tiểu tử nhà ngươi phát hiện được không? Khi lực lượng phản phệ của trận pháp ập đến thì sức mạnh ở vị trí chấn, cấn hơi giảm, có thể chọn chỗ này cưỡng ép phá trận thoát ra vòng vây.

Chỉ lo chạy trốn, trong vội vàng đúng là không nhận thấy mấy thứ này. Về phía chấn, cấn nằm ở chính đông lệch về phía bắc. Đuôi mày Lâm Nhất nhúc nhích, giương mắt nhìn, vẻ mặt đăm chiêu. Sau đó Lâm Nhất lắc đầu, không nói đến đám tu sĩ giữ trận pháp, trong đại trận có đám người Nhạc Thành Tử như hổ rình mồi, chỉ sợ còn chưa ra tay đã bị vây công.

- Bất đắc dĩ thật, thôi thì Lão Long giúp ngươi một phen.

Lão Long trách móc nói:

- Đi theo tiểu tử nhà ngươi toàn là chịu uất ức hoặc bỏ mạng góc trời, số của Lão Long này khổ quá.

Tim Lâm Nhất rung lên, hỏi dồn:

- Lão Long tính giúp ta thế nào?

Lão Long càng bực bội, hậm hực nói:

- Hừ! Còn giúp thế nào nữa? Đành mượn linh lực của ngươi cứng rắn xẻ trận pháp chết tiệt này ra! Nói trước nhé, sau này giúp ngươi một lần thì đưa một tòa linh mạch tiên môn, miễn trả giá! Ngũ hành linh mạch cũng được, ưu tiên hỏa linh mạch. Hừ, tiểu tử nhà ngươi sướng rồi.

Lâm Nhất nghe vậy thở phào một hơi. Vì tu vi của hắn có hạn nên uy lực của Kim Long kiếm không còn một phần trăm, nếu có Lão Long trợ giúp thì là chuyện khác. Năm xưa trên Nguyệt Đảo ở Quận Vọng Hồ, vào phút sống chết Kim Long kiếm đột nhiên xuất hiện khiến Tiển Phong không có sức đánh lại, bị hắn loạn quyền đánh chết. Từ dó thấy được uy lực thật sự của Kim Long kiếm kinh người cỡ nào.

Lâm Nhất hoang mang hỏi:

- Mượn linh lực của ta? Tại sao cần mượn linh lực . . .?

Lão Long la lên:

- Không mượn linh lực của ngươi chứ mượn của ai? Lấy của Lão Long này sao? Còn cho ta sống không?

Thấy Lâm Nhất không lên tiếng, Lão Long lại răn dạy:

- Lấy ta làm linh, mượn lực lượng của ngươi mới miễn cưỡng sử dụng chút uy lực của kim kiếm, đủ phá trận. Nhưng sức lực của Lão Long này không dễ có được, đừng quên linh mạch.

Lão Long có thể nói ra lời này chắc cũng thấy hắn nghèo cỡ nào, một tòa linh mạch của tiên môn không rẻ.

Lâm Nhất ngửa đầu uống hớp lớn, trầm giọng nói:

- Thành giao!

Lão Long lẩm bẩm một câu rồi yên lặng:

- Hừ! Nhớ đừng ăn quỵt là được, nếu không thì ta không tha cho ngươi!

Lâm Nhất ngồi lặng yên, bóng đêm xung quanh sâu thẳm.

. . .

Khi ngày mới đến, mây đen che lấp bầu trời, mặt biển nổi sóng gió rồi đổ cơn mưa như trút nước. Được vài phút, đầu sóng cao mấy trượng thi nhau dâng lên, sôi trào, gầm rống như trời long đất lở.

Trên một khối đá ngầm, Công Dã Kiền ngồi xếp bằng một mình chợt mở mắt ra, tia mắt như điện, mưa gió không đến gần một trượng trước mặt lão đã bị lồng khí ngăn lại, vạt áo không bay lên, sắc mặt như thường. Công Dã Kiền thờ ơ trước gió bão bất ngờ, nhưng điểm khác lạ trong đại trận của Huyền Thiên môn khiến người cảnh giác.

Phong Hải đại trận phong lại khu vực biển năm trăm dặm, cũng che chắn sóng to gió lớn.

Trong đại trận, bầu trời xám xịt dần sáng trong, sóng biển dập dìu, cảnh tượng như hôm qua. Đảo nhỏ nơi Nhạc Thành Tử ở thì tất cả mọi người đứng dậy, biểu tình khác nhau.

Nhạc Thành Tử ra lệnh cho Quảng Tề Tử:

- Truyền lệnh xuống, tiệu tập mười đệ tử đến chờ mệnh.

Lão lại nói với Hoằng Đạo:

- Ngươi mang các đệ tử còn lại trông chừng trận pháp, tùy cơ ứng biến, không được lơ là!

Hai người vâng dạ lĩnh mệnh.

Nhạc Thành Tử vuốt râu dài quay sang nói với Yến Khởi:

- Ba ngày đã qua, ngươi và ta lại đi gặp Lâm tiểu hữu chứ?