Chương 90: Ý Tứ Của Chị Ấy


Anh ta thực sự lo lắng nếu như Triệu Huấn Thiên còn tiếp tục nói thì sẽ chọc giận Trịnh Sở, đến lúc đó nhà họ Tạ sẽ rơi vào khủng hoảng.

Đám người Vương Mậu nhìn thấy đại ca của mình bị Tạ Mẫn Phong và Tạ Thừa đánh.

Tuy rằng bọn chúng không bị đánh nhưng so với bị đánh còn đáng sợ hơn bởi vì tinh thần bị dày vò vô cùng.

Tạ Mẫn Phong nhìn Trịnh Sở, nhỏ giọng nói: "Cậu Trịnh, tôi sẽ giải quyết tên ngu ngốc này ngay, xin anh đừng phiền lòng".

Trịnh Sở im lặng gật đầu, anh thật sự cảm thấy rất chán ghét kẻ như Triệu Huấn Thiên.

Nếu như hắn ta chịu đền tiền rồi bỏ đi thì cũng sẽ chẳng có chuyện này xảy ra.

Thấy Trịnh Sở gật đầu, Tạ Mẫn Phong liền nói với bốn võ giả minh kình đang đứng yên sau lưng mình: "Lôi bọn chúng ra ngoài cho tôi.

Tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng ở thành phố Giang Nam này nữa!"
Bốn võ giả minh kình nghe Tạ Mẫn Phong ra lệnh thì ngay lập tức đi về phía đám người Triệu Huấn Thiên.


Sau đó bọn họ liền lôi đám người Triệu Huấn Thiên và Vương Mậu ra khỏi quán.

Đám người Triệu Huấn Thiên bị lôi đi, trên người lại bị thương nặng cho nên không thể chống trả nổi.

Bọn chúng hét lên, giọng gần như khản đặc: "Không, không, chúng tôi đã biết mình sai rồi, xin cậu Trịnh và cậu Tạ hãy tha thứ cho chúng tôi!"
Tạ Mẫn Phong không hề để ý đến tiếng thét gào của bọn chúng, trên mặt nở nụ cười thân thiện nhưng thân thể không tự chủ mà phát run, anh ta nhìn Trịnh Sở nói: "Cậu Trịnh, tất cả chỉ là hiểu lầm, bây giờ tôi đã giải quyết hắn ta xong rồi".

Trịnh Sở chậm rãi nói: "Nếu đã là hiểu lầm thì các người mau đi đi".

Anh không muốn thể hiện mặt bạo lực trước mặt Hứa Thanh Vân và Tạ Phi Phi.

Tạ Mẫn Phong vẫn tươi cười nói với Trịnh Sở: "Nếu như cần gì thì anh cứ liên hệ với tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức để giúp anh".

Tạ Thừa thấy sự việc đã được giải quyết thì liền cúi đầu chào Trịnh Sở rồi lập tức đưa Tạ Mẫn Phong và những người khác ra khỏi quán.

Sau khi hai người bước ra khỏi quán thì lưng áo của họ đã ướt sũng.

Lúc còn ở trong quán, bọn họ đã sợ hãi vô cùng.

Sau khi đám người Tạ Mẫn Phong ra khỏi quán.

Tạ Phi Phi nở nụ cười nhìn Trịnh Sở nói: "Anh rể, không ngờ người nhà họ Tạ ở thành phố Giang Nam lại sợ anh như vậy".

Nếu như cô ấy đem chuyện này khoe với các bạn học ở trường thì bọn họ chắc chắn sẽ bảo rằng cô ấy là kẻ khoe khoang.

Trịnh Sở chỉ cười nhẹ nói: "Chỉ là nhà họ Tạ nho nhỏ mà thôi, không cần phải sợ hãi như vậy".

Nói xong, anh nhìn sang Hứa Thanh Vân nói: "Mọi việc tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sẽ không liên lụy đến người vô tội".

Hứa Thanh Vân thật sự không thể nhìn thấu Trịnh Sở, càng không thể nhìn thấu nhà họ Tạ.

Nếu như nói nhà họ Tạ coi trọng Trịnh Sở vì sức mạnh của anh, nhưng nhà họ Tạ có nhiều cao thủ như vậy, có nhất thiết phải coi trọng anh đến vậy hay không?
Trịnh Sở là đứa con bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh ở Vân Châu, một chút quyền thế cũng không có, người nhà họ Tạ không phải là kẻ ngốc, chắc chắn không vì bối cảnh của anh mà coi trọng anh.

Điều duy nhất mà Hứa Thanh Vân có thể nghĩ đến chính là y thuật của Trịnh Sở.

Bởi vì anh đã chữa lành vết thương cho Tạ Bá Ngọc, vết thương mà các bác sĩ thiên tài khác đã không thể chữa lành cho nên Tạ Bá Ngọc mới coi trọng Trịnh Sở đến như thế.

Hứa Thanh Vân nhìn sang Trịnh Sở nói: "Tôi chỉ muốn bình yên sống tiếp, không cầu phú quý, chỉ cầu bình an".

Trịnh Sở ừ một tiếng rồi mới đi ra ngoài quán.

Tạ Phi Phi nghe Hứa Thanh Vân nói xong liền nở nụ cười, lon ton chạy theo sau Trịnh Sở nói: "Anh rể, chờ em đã".

Trịnh Sở dừng lại, nhìn Tạ Phi Phi hỏi: "Sao vậy?"
“Anh rể, anh không biết chị họ vừa nói như vậy là có ý gì sao?”, Tạ Phi Phi vẫn nở nụ cười tinh nghịch nói.

Trịnh Sở lắc đầu nói: "Anh không biết, như vậy là có ý gì?"
Anh hoàn toàn không đoán được tâm tư của phụ nữ, mà anh cũng không muốn đoán.

Tạ Phi Phi nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trịnh Sở thì khẽ cười nói: "Anh rể thật ngốc".

“Hả?”, Trịnh Sở nghe vậy thì không nói nên lời.

Nếu như nói anh ngốc thì chắc trên thế giới này chẳng còn người nào thông minh.

Tạ Phi Phi cười nói: "Lời nói vừa rồi của chị họ cho thấy chị ấy có ấn tượng tốt với anh, nếu như anh rể cố gắng hơn thì nhất định sẽ giành được tình cảm của chị họ".

Cô ấy vừa dứt lời thì đã nghe tiếng điện thoại rung lên.

Tạ Phi Phi cầm điện thoại lên nhìn, đã hơn hai giờ sáng.

Thấy cô muộn như vậy vẫn chưa về nên bạn cùng phòng đã gọi điện hỏi thăm tình hình.


Tạ Phi Phi trả lời điện thoại, trò chuyện vài câu với bạn cùng phòng rồi vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Sở.

Trịnh Sở nhìn theo bóng lưng Tạ Phi Phi rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Anh cảm thấy rất buồn cười với những lời cô ấy vừa nói.

Hứa Thanh Vân lúc này đã đóng cửa quán, nhìn thấy Trịnh Sở đứng cười thì hỏi: "Phi Phi đã nói gì với anh?"
Trịnh Sở cười nói: "Cô ấy nói cô xinh đẹp như vậy, muốn tôi nâng niu quý trọng, không được để cho cô chạy trốn..."
Hứa Thanh Vân nghe vậy thì sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Được rồi, đừng nói lung tung nữa, đã muộn như vậy rồi, chúng ta mau trở về đi".

Ở một nơi khác có phong cảnh thanh nhã, dòng suối trong vắt chảy quanh những cây đại thụ xanh um.

Thỉnh thoảng còn có thể thấy vài con chim trắng tinh bay lượn trên không trung.

Dưới một gốc đại thụ cành lá xum xuê, rễ cây đan xen.

Có một ông già đầu bạc mặc trang phục luyện công màu trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần.

Đứng bên cạnh ông già là một người đàn ông khoảng chừng bốn tuổi có cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ngắn tay màu đen, khuôn mặt trông rất hung ác.

Người đàn ông này đứng nhìn ông già ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần trong suốt năm giờ.

Trong suốt năm giờ người đàn ông chỉ lặng lẽ quan sát, không dám quấy rầy việc tu luyện của ông già.

Giờ phút này ông già mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa nguồn năng lượng kinh người khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn thấy một cái liền nhịn không được mà phát run..

Chương 91: Nhận Lỗi

Cho dù người đàn ông áo đen ở bên cạnh đã quen nhìn ánh mắt đáng sợ của ông lão, nhưng khi nhìn thấy lần nữa vẫn cảm thấy đáng sợ và kinh hãi.

“Có chuyện gì?”, ông lão nói giọng bình thản, dường như chuyện gì cũng không gợi nên hứng thú cho ông ta.

Cổ Thế Tuyệt nghe ông lão nói, dường như cơ thể gặp phải áp lực cực lớn nào đó, khiến ông ta mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn.

Đợi qua một lát, ông ta mới mở miệng được: “Sư phụ, Trần Hổ đến thành phố Giang Nam tìm ngọc ba màu, kết quả bị một thiếu niên đánh chết”.

Ông lão nghe Cổ Thế Tuyệt nói, vẻ mặt không có biểu hiện gì, không hề cảm thấy phẫn nộ vì cái chết của Trần Hổ, giọng nói bình thản.

“Trần Hổ đến thành phố Giang Nam có tìm được tung tích của ngọc ba màu không?”

Cổ Thế Tuyệt lắc đầu, cung kính nói: “Không có tình báo nào biết Trần Hổ tìm được tung tích của ngọc ba màu ở thành phố Giang Nam”.

“Quả nhiên, ngọc ba màu không dễ gì tìm được”. Lúc ông lão nói đến ngọc ba màu, trong mắt lóe lên tia sáng.

Chỉ có ngọc ba màu mới có thể khơi lên hứng thú của ông ta, những thứ khác không đủ tư cách thu hút sự chú ý của ông ta.

“Ta tin Thiên Nguyên đạo nhân sẽ không lừa ta. Thành phố Giang Nam chắc chắn có tung tích của ngọc ba màu”, Vương Thành Nhân cất giọng bình thản: “Con đến thành phố Giang Nam tìm xem, nếu có thể tìm được tung tích của ngọc ba màu, mọi chiêu thức thủ đoạn của sư phụ đều truyền hết cho con”.

Chỉ khi lấy được ngọc ba màu, Vương Thành Nhân mới có thể tiếp tục sống, nếu không, cái mạng già của ông ta cũng sắp đến tận cùng rồi.

Còn việc ngọc ba màu có hiệu quả lợi hại như vậy hay không, trước kia Thiên Nguyên đạo nhân đã cho Vương Thành Nhân sử dụng một viên ngọc ba màu, một người sắp tận số như ông ta lại có thêm một tia tinh khí sinh mệnh.

Chỉ là bây giờ tuổi thọ của Vương Thành Nhân cũng không còn nhiều, cần phải tìm được ngọc ba màu khác trong vòng nửa năm, nếu không sẽ chết.

“Chúng ta nên giải quyết nhà họ Chu thế nào?”, Cổ Thế Tuyệt không dám tùy ý giải quyết, mọi chuyện đều cần có sự cho phép của Vương Thành Nhân mới dám hành động.

Vương Thành Nhân thản nhiên nói: “Con chó nhà họ Chu cứ để lại thành phố Giang Nam để canh cửa”.

“Vậy có cần giết chết thiếu niên kia hay không?”, Cổ Thế Tuyệt lại hỏi tiếp.

Vương Thành Nhân gật đầu đáp: “Tùy con giải quyết”.

Cổ Thế Tuyệt nhận được sự cho phép của Vương Thành Nhân, trong mắt lóe lên tia sáng dữ tợn.



Ông ta nhất định phải giày vò Trịnh Sở một phen rồi mới giết chết.

Trong thành phố Giang Nam.

Đêm qua, Trịnh Sở tu luyện cả một đêm, còn dùng mấy viên đan bồi nguyên, vậy mà cảnh giới của anh lại chẳng có dấu hiệu đột phá nào.

Nếu Trịnh Sở muốn miễn cưỡng đột phá, đương nhiên sẽ có cách đột phá.

Chỉ là cảnh giới bây giờ vẫn chưa đạt tới hoàn hảo, Trịnh Sở cũng không sốt ruột.

Trịnh Sở xuống khỏi giường, nhìn trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, anh mỉm cười, tự nhủ: “Hiếm khi, hẳn đây là lần đầu tiên cô ấy chuẩn bị bữa sáng cho mình”.

Trước kia, Hứa Thanh Vân đều đưa tiền cho Trịnh Sở để anh tự lo.

Đợi đến khi Trịnh Sở ăn sáng xong, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục tu luyện, chuông điện thoại bỗng reo lên.

Anh cầm điện thoại lên xem, là số của Tạ Bá Ngọc.

Trịnh Sở nhận điện thoại, giọng nói của Tạ Bá Ngọc ở đầu bên kia lập tức vang lên.

“Cậu Trịnh, cậu vừa mới thức dậy sao?”

Trịnh Sở ừ một tiếng, nói: “Sao thế?”

“Tối hôm qua, cháu tôi đã kể tôi nghe sự việc”, Tạ Bá Ngọc nói rất nhỏ tiếng, sợ đắc tội Trịnh Sở.

“Tôi đã dạy dỗ nó một trận, mong cậu đừng để bụng”, Tạ Bá Ngọc áy náy nói.

Trịnh Sở nói một cách bình thản: “Tôi không để bụng chuyện này”.

Anh còn tưởng Tạ Bá Ngọc có chuyện gì, sáng sớm đã gọi điện thoại, kết quả lại là chuyện này.

Tạ Bá Ngọc thấy trong lời nói của Trịnh Sở không có ý trách tội, kích động nói: “Cậu Trịnh, hôm nay ở thành phố Giang Nam có đại hội đổ thạch, cậu có hứng thú không?”



Trịnh Sở cũng hiểu biết về đổ thạch.

Trước kia, khi anh còn chưa bị nhà họ Trịnh đuổi đi cũng thường xuyên chạy đi đổ thạch. Nhưng mỗi lần đổ thạch, anh chưa hề kiếm được đồng lời nào mà toàn bị lỗ vốn.

Cũng có người may mắn tranh được bảo thạch cực phẩm, nháy mắt biến thành triệu phú thậm chí là tỷ phú.

Trong số bảo thạch này cũng có một số thứ mà Trịnh Sở cần.

Trước kia anh chỉ biết luyện chế đan dược, bỏ qua mất tài nguyên bảo thạch.

Chỉ cần dùng đủ bảo thạch, luyện hóa hấp thu nó cũng là một con đường không tồi.

“Khi nào bắt đầu?”, Trịnh Sở thản nhiên hỏi.

Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở nói, biết anh có hứng thú với việc đổ thạch, cười đáp: “Mười hai giờ trưa, ở trung tâm mua sắm Phú Vinh”.

Ông ta nói xong lại cười bảo: “Cậu Trịnh, đến lúc đó cậu báo vị trí cho tôi, tôi đến đón cậu”.

Trịnh Sở không khước từ việc Tạ Bá Ngọc đến đón mình, nói: “Đến thẳng nhà tôi là được”.

“Được”, trên mặt Tạ Bá Ngọc hiện lên ý cười, chỉ cần Trịnh Sở chịu đi là được, đến lúc đó, ông ta sẽ nghiêm túc xin lỗi một phen.

Dù sao thì Tạ Bá Ngọc cũng đã biết được sự đáng sợ của Trịnh Sở từ đám Tạ Thừa, Tạ Tiểu Mẫn, động vào sự tồn tại như vậy tuyệt đối không có lợi ích gì.

Đợi khi Trịnh Sở cúp điện thoại, Tạ Bá Ngọc nhìn Tạ Mẫn Phong đang run rẩy, cúi thấp đầu quỳ dưới đất, cất giọng lạnh lùng sắc bén: “Mẫn Phong, lần này suýt chút nữa cháu đã gây họa lớn rồi có biết không?”

Tạ Mẫn Phong gật đầu, ánh mắt có chút bất cam: “Cháu biết, nhưng cũng không cần thiết bắt cháu quỳ dưới đất chứ”.

Tạ Bá Ngọc lạnh lùng nói: “Bình thường cháu ăn chơi ở bên ngoài thế nào, ông không quan tâm, nhưng nếu cháu làm chuyện gì khiến nhà họ Tạ gặp nguy hiểm bị hủy diệt, ông chắc chắn sẽ phạt cháu thật nghiêm”.

Mặc dù Tạ Mẫn Phong sợ thực lực của Trịnh Sở, nhưng trong lòng vẫn không phục, nói.

“Ông, chúng ta có chung dòng họ với nhà họ Tạ ở Thanh Châu, có nhà họ Tạ ở Thanh Châu chống lưng, chúng ta có nhất thiết phải sợ đến vậy không? Cho dù đắc tội với anh ta, anh ta thật sự dám tiêu diệt chúng ta sao?”

Tạ Bá Ngọc nghe Tạ Mẫn Phong nói vậy lập tức vung tay tát anh ta một cái, để lại dấu tay đỏ chót trên mặt anh ta.