Anh nhìn Chu Trang Tiêu và Chu Minh đang vã mồ hôi lạnh mà nói: “Nếu lần sau còn dám động tới tôi, đừng trách tôi tàn nhẫn”.

Nếu không phải nơi này là phố sá sầm uất, người qua người lại khá nhiều, Trịnh Sở đã ra tay với nhà họ Chu từ lâu rồi.

Chu Trang Tiêu và Chu Minh nghe Trịnh Sở nói vậy mà gật đầu như giã tỏi: “Nhất định không dám, nhất định không dám nữa”.

Hai người này vừa mới cảm nhận được sát ý mãnh liệt toát ra từ cơ thể của Trịnh Sở.

Cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng từ bàn chân lan tới toàn thân, khiến họ run như cầy sấy.

Chu Trang Tiêu và những người khác nhận định rằng, nếu không cẩn thận, có thể sẽ chết trong tay Trịnh Sở.

Hai người âm thầm thề thốt trong lòng, đợi tối nay Trần đại sư kết thúc bế quan, nhất định phải giày vò Trịnh Sở tới sống dở chết dở rồi mới giết anh.

Trịnh Sở liếc mắt nhìn điện thoại, còn vài tiếng nữa là đến tám giờ, bèn tới cửa hàng mà mình đã thu mua trước đó.

Tiến vào cửa tiệm, anh thấy ngay Hứa Thanh Vân đang nhăn mày nhíu mặt suy tính vấn đề gì đó.

“Sao vậy?”, Trịnh Sở thấy cô có vẻ rầu rĩ nên cất tiếng hỏi.

Hứa Thanh Vân thấy Trịnh Sở quay về lập tức đổi sắc mặt: “Không có gì đâu”.

“Thế cô nhăn nhó mặt mũi làm gì?”, Trịnh Sở nhìn Hứa Thanh Vân mà bật cười.


Thấy Trịnh Sở đã nhận ra, Hứa Thanh Vân mới chịu nói: “Tôi vừa tính toán lại, còn thiếu một trăm năm mươi ngàn tệ tiền vốn”.

Cô đã tính cả tiền tiết kiệm của mình trong những năm qua rồi, thế mà vẫn còn thiếu tận một trăm năm mươi ngàn.

Điều này hoàn toàn khác với dự tính trước đó của Hứa Thanh Vân.

Hứa Thanh Vân thầm nghĩ, lần này mình nóng vội quá rồi, đáng lẽ phải lên kế hoạch sẵn sàng rồi mới hành động.

Trịnh Sở còn tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra chỉ thiếu một trăm năm mươi ngàn tệ, anh cười đáp: “Chuyện gì cần làm thì cô cứ làm trước đi, phần còn thiếu để tôi kiếm”.

Dù sao thì Hứa Thanh Vân vẫn là vợ của Trịnh Sở trên danh nghĩa, tuy anh không có tình cảm gì với cô, nhưng cũng biết rằng mấy năm qua cô đã khổ cực rất nhiều, giúp cô là điều đương nhiên.

Huống hồ cửa hàng này còn do hai người hùn vốn mở ra.

Bất tri bất giác đã tới bảy rưỡi tối.

Hứa Thanh Vân thấy sắc trời đã tối, cũng thấy đói bụng.

Cô nhìn Trịnh Sở bên cạnh mình rồi hỏi: “Anh đói bụng chưa?”
“Vẫn ổn!”, Trịnh Sở điềm đạm.

“Có muốn ăn gì đó không?”, Hứa Thanh Vân lên tiếng, định mời Trịnh Sở ăn cơm.

Trịnh Sở mỉm cười từ chối: “Lát nữa tôi còn có việc, cô tự ăn đi”.

Hứa Thanh Vân thấy vậy chỉ “ờm” một tiếng: “Nếu thế thì tôi tự ăn vậy”.

Cô không khỏi thấy thất vọng, không ngờ rằng mình sẽ bị Trịnh Sở từ chối.

Ban đầu còn tưởng mình muốn hẹn Trịnh Sở đi ăn là việc đơn giản lắm, hóa ra bản thân cô đánh giá anh quá thấp rồi.

Trịnh Sở đã không còn là Trịnh Sở vô dụng của năm ấy nữa, bây giờ anh ấy giống như một cường giả, một kẻ vượt trội nắm giữ quyền lực.

Tít tít tít.

Tiếng chuông điện thoại của Trịnh Sở vang lên.

Anh cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi từ Trần Điềm Điềm.

“Sao thế?”, giọng nói của Trịnh Sở rất bình tĩnh, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Trần Điềm Điềm cười: “Bây giờ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi, nếu cậu không còn việc gì thì chúng ta qua đó trước đi”.


Trịnh Sở “ờm” một tiếng: “Được, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ”.

Cúp điện thoại, anh nói với Hứa Thanh Vân: “Tôi phải ra ngoài, có chuyện gì cứ gọi cho tôi”.

Hứa Thanh Vân gật đầu, cô rời khỏi cửa hàng, khóa cửa cẩn thận rồi tìm một nhà hàng giá rẻ, ăn tạm bữa tối.

Trước cửa nhà thi đấu Hương Lâm lúc này đã có từng đoàn người tiến vào trong.

Trong tay mỗi người đều cầm sẵn vé, ánh mắt phấn khích, háo hức mong cho trận đấu bên trong diễn ra ngay bây giờ.

Trịnh Sở đứng trước cửa nhà thi đấu, đảo mắt tìm kiếm trong biển người.

Anh nhanh chóng nhìn thấy Trần Điềm Điềm đang không ngừng tiến lên trong đám đông.

Hôm nay Trần Điềm Điềm búi gọn mái tóc dài sau đầu, mặc váy ngắn màu đỏ, chẳng khác nào một nữ sinh.

Bên cạnh Trần Điềm Điềm còn có vài ba tên côn đồ đang ngắm nhìn cơ thể của cô ấy với ánh mắt gian xảo, như định quấy rối.

Trịnh Sở sải bước tiến vào trong hàng người đông đúc.

Anh đi như chốn không người, có người qua đường va phải Trịnh Sở như va phải tấm thép, liên tục kêu đau nên lập tức tránh ra.

Trịnh Sở ngó lơ những người này, nhanh chóng tới bên cạnh Trần Điềm Điềm: “Đã bảo là tới trước, thế mà trận đấu sắp bắt đầu rồi”.

Trần Điềm Điềm cúi đầu, lí nhí nói: “Trong nhà có chút chuyện nên tới muộn mất”.

“Chúng ta đi thôi”, Trịnh Sở sợ Trần Điềm Điềm sẽ bị đám đông tách khỏi mình nên cầm tay cô đi về phía trước.

Trần Điềm Điềm cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Trịnh Sở, gương mặt khẽ đỏ lên, cúi đầu không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, Trịnh Sở và Trần Điềm Điềm mua được vé vào sân, bèn tiến vào nhà thi đấu.


Nhà thi đấu Hương Lâm chiếm diện tích hơn mười mẫu, bên trong có đầy đủ thiết bị thể dục thể thao.

Bởi vì hai người mua vé khá muộn nên vị trí ngồi lọt thỏm phía sau.

Bên dưới khán đài có một võ đài rộng khoảng năm mét vuông.

Võ đài này được dựng lên tạm thời, bình thường nó sẽ không tồn tại, chỉ được dùng cho lần thi đấu này.

Trịnh Sở nhìn đám con trai ngồi gần đó, ai nấy lộ vẻ thích thú, chân tay còn run lên vì quá phấn khích.

Anh không khỏi nghi hoặc, chỉ là xem một trận đấu thôi mà, hà tất phải hưng phấn đến vậy?
Trần Điềm Điềm nhìn thần thái bình thản của Trịnh Sở, dường như anh không hứng thú gì với trận đấu này.

Cô cất tiếng hỏi: “Cậu từng thấy hắc quyền chưa?”
“Hắc quyền thì sao?”, Trịnh Sở đâu có ngốc, tất nhiên là biết rồi.

Nhưng anh không biết tại sao hắc quyền có thể thi đấu ở nhà thi đấu, chẳng phải nên tìm mấy sàn đấu ngầm sơn đen sì sao?
Trần Điềm Điềm giải thích: “Đàn ông con trai chắc hẳn khá thích xem thi đấu hắc quyền đấy, cảnh tượng đấu đá ấy rất kích thích”.

“Ờ, tôi không hứng thú lắm”, Trịnh Sở không hiểu tại sao Trần Điềm Điềm cho rằng đàn ông sẽ thích xem thứ đó, anh không hứng thú gì với nó.

.