219: Quả Báo


Nghe thấy lời của Trịnh Sở, trong lòng Trịnh Thiên vừa xấu hổ vừa tức giận, mẹ hắn ta bị làm nhục trước bao nhiêu người nhà họ Trịnh, hắn ta như thể bị người khác tát vào mặt vậy.

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám tiến lên trước, đưa mắt nhìn về phía Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng, hy vọng ba người bọn họ có thể mau chóng đánh bại Trần Anh rồi xử lý Trịnh Sở.

Thế nhưng, ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường luôn bị Trần Anh trấn áp, đừng nói là đánh bại cô ta, có thể duy trì không để thua đã là cố gắng lắm rồi.

Thấy Trịnh Sở giẫm Lại Mộng Linh ở dưới chân, đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh liền thì thầm to nhỏ.

“Nghe nói năm đó Trịnh Sở bị trục xuất khỏi nhà họ Trịnh là chuyện tốt mà mẹ con Lại Mộng Linh và Trịnh Thiên làm.

Bây giờ Trịnh Sở trở về là để báo thù”.

“Tôi nghe nói mẹ Trịnh Sở bị Lại Mộng Linh hạ độc khiến bà ấy ốm nặng, bà ấy đã bị cơn đau hành hạ trong một thời gian dài trước khi chết”.

“Bây giờ hai mẹ con nhà Lại Mộng Linh bị trừng phạt cũng đáng lắm, không ngờ ba năm không gặp, Trịnh Sở lại trở nên mạnh như vậy”.

Nghe thấy lời của đám người nhà họ Trịnh xung quanh, Trịnh Sở trầm mặt không nói gì, ánh mắt rét lạnh nhìn Lại Mộng Linh đang nằm dưới chân, lạnh lùng nói: “Tại sao năm đó bà hạ độc mẹ tôi?”
Năm đó anh và mẹ anh rời khỏi nhà họ Trịnh, mọi chuyện không liên quan gì tới nhà họ Trịnh Vân Châu, tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận bọn họ.

Thậm chí ra ngoài du ngoạn cũng bị đẩy xuống vách núi, nếu không phải là Trịnh Sở mệnh lớn, xuyên không đến giới tu tiên, cỏ mọc trên mộ cũng dài hàng chục mét rồi.

Lại Mộng Linh bị Trịnh Sở giẫm dưới chân, không biết là vì đau đớn hay là xấu hổ mà mặt bà ta méo mó dữ tợn, trông rất khó coi.

Bà ta nhìn Trịnh Sở bằng ánh mắt oán hận, máu tươi tràn ra từ khóe miệng: “Súc sinh, hôm nay mày làm nhục tao như vậy, tao nhất định sẽ khiến mày chết không toàn thây”.

Nghe thấy lời của Lại Mộng Linh, Trịnh Sở cười lạnh nói: “Muốn giết tôi? Bà biết chém gió thật đấy”.

Vừa dứt lời, tay phải Trịnh Sở lóe lên một tia sáng trắng.

Tia sáng trắng le lói, Trịnh Sở đập một phát vào trán Lại Mộng Linh.


Vù vù.

Một âm thanh nhỏ vang lên như thể giọt nước rơi tí tách trên hồ vậy, tạo nên một gợn sóng nhẹ.

Sau khi bị Trịnh Sở đập vào trán, Lại Mộng Linh chỉ cảm thấy đầu đau như cắt, đồng tử mở to ra, trong mắt tràn ngập tơ máu.

Mạch máu trên người bà ta sưng tấy lên, làn da vốn láng mịn nay trở lên sần sùi hơn cả vỏ cây.

Lúc này Lại Mộng Linh chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đặt trong nham thạch nóng chảy cao tới trăm độ, cả người nóng bừng không chịu nổi.

Một lát sau, bà ta lại cảm thấy mình đang ở giữa băng giá hàng nghìn năm, toàn thân lạnh lẽo cứng đờ.

Bởi vì quá lạnh, cơ thể bà ta bất giác run lên.

Lúc này, thần sắc Lại Mộng Linh vô cùng yếu ớt, bờ môi tái nhợt, cả người vô lực, trông như sắp chết.

Thấy bộ dạng hiện tại của Lại Mộng Linh, đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh vừa mừng lại vừa sợ.

Mừng vì người phụ nữ đê tiện như Lại Mộng Linh có kết cục như vậy, bình thường bà ta luôn dương oai tác quái.

Bọn họ không dám ra tay với Lại Mộng Linh, hôm nay thấy bà ta phải chịu quả báo, bọn họ vô cùng mừng rỡ.

Bọn họ sợ vì thủ đoạn của Trịnh Sở quá tàn nhẫn, khiến bọn họ không rét mà run, sợ rằng Trịnh Sở dùng thủ đoạn này đối phó với mình.

Thấy mẹ mình bị Trịnh Sở tra tấn như vậy, Trịnh Thiên cũng không dám tiến lên trước mà chỉ dùng ánh mắt độc ác nhìn Trịnh Sở, hồi lâu không nói gì.

Lúc này, trận chiến bên phía Trần Anh cũng sắp kết thúc.

Trần Anh đã khiến ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng hao tốn không ít khí lực, khiến cho bọn họ thở hổn hển.

Trên cơ thể thậm chí còn có thể thấy vô số miệng vết thương nhỏ.

Ầm ầm.

Đến cuối cùng ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng không thể đánh bại Trần Anh, bọn họ bị Trần Anh đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn.

Khi thấy máu mà mình phun ra, bọn họ vô cùng kinh hoàng, bọn họ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong lúc quyết đấu với Trần Anh, bọn họ đã vô tình bị nhiễm kịch độc.

Cơ thể của Trần Anh đã được Trịnh Sở luyện chế lại.

Trần Anh của ngày hôm nay mạnh mẽ không thua gì một võ giả cảnh giới bán thần, hơn nữa khi tấn công còn pha trộn với nọc độc, uy lực vô cùng kinh người.

Trịnh Thiên thấy ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Lượng thế mà lại bị Trần Anh đánh bại.

Hắn ta chỉ cảm thấy dưới chân bốc lên một cỗ mát lạnh như băng.

Hơi mát này tràn vào cơ thể khiến toàn thân hắn ta cứng đờ, hai chân như đông cứng lại, đi không nổi.

Ba người này là chỗ dựa cuối cùng của Trịnh Thiên, kết quả lại bị Trần Anh đánh bại.

Chỗ dựa còn lại là Trịnh Bất Phàm vẫn đang ở chỗ thiền, đợi ông ta thiền xong, đoán chừng lúc đó Trịnh Thiên đã bị Trịnh Sở gi3t chết rồi.

Trịnh Thiên nhìn vào Lại Mộng Linh đang nằm dưới chân Trịnh Sở, da thịt láng mịn trở nên thô ráp hơn cả vỏ cây, trên mặt mang theo vẻ đau khổ.

Hắn ta cảm thấy toàn thân khó chịu, cảm giác rằng lát nữa mình sẽ phải chịu hình phạt này.

Trịnh Thiên hét lớn: “Bố, con trai bố sắp bị giết rồi, bố mau ra ngoài đi”.

Hắn ta vô cùng sợ hãi, hy vọng tiếng hét của mình có thể khiến Trịnh Bất Phàm nghe thấy.

Thế nhưng Trịnh Thiên hét hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của Trịnh Bất Phàm đâu, trong huy3t động vô cùng yên tĩnh.Nghe thấy lời của Trịnh Sở, trong lòng Trịnh Thiên vừa xấu hổ vừa tức giận, mẹ hắn ta bị làm nhục trước bao nhiêu người nhà họ Trịnh, hắn ta như thể bị người khác tát vào mặt vậy.

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám tiến lên trước, đưa mắt nhìn về phía Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng, hy vọng ba người bọn họ có thể mau chóng đánh bại Trần Anh rồi xử lý Trịnh Sở.

Thế nhưng, ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường luôn bị Trần Anh trấn áp, đừng nói là đánh bại cô ta, có thể duy trì không để thua đã là cố gắng lắm rồi.

Thấy Trịnh Sở giẫm Lại Mộng Linh ở dưới chân, đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh liền thì thầm to nhỏ.

“Nghe nói năm đó Trịnh Sở bị trục xuất khỏi nhà họ Trịnh là chuyện tốt mà mẹ con Lại Mộng Linh và Trịnh Thiên làm.

Bây giờ Trịnh Sở trở về là để báo thù”.

“Tôi nghe nói mẹ Trịnh Sở bị Lại Mộng Linh hạ độc khiến bà ấy ốm nặng, bà ấy đã bị cơn đau hành hạ trong một thời gian dài trước khi chết”.

“Bây giờ hai mẹ con nhà Lại Mộng Linh bị trừng phạt cũng đáng lắm, không ngờ ba năm không gặp, Trịnh Sở lại trở nên mạnh như vậy”.

Nghe thấy lời của đám người nhà họ Trịnh xung quanh, Trịnh Sở trầm mặt không nói gì, ánh mắt rét lạnh nhìn Lại Mộng Linh đang nằm dưới chân, lạnh lùng nói: “Tại sao năm đó bà hạ độc mẹ tôi?”
Năm đó anh và mẹ anh rời khỏi nhà họ Trịnh, mọi chuyện không liên quan gì tới nhà họ Trịnh Vân Châu, tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận bọn họ.

Thậm chí ra ngoài du ngoạn cũng bị đẩy xuống vách núi, nếu không phải là Trịnh Sở mệnh lớn, xuyên không đến giới tu tiên, cỏ mọc trên mộ cũng dài hàng chục mét rồi.

Lại Mộng Linh bị Trịnh Sở giẫm dưới chân, không biết là vì đau đớn hay là xấu hổ mà mặt bà ta méo mó dữ tợn, trông rất khó coi.

Bà ta nhìn Trịnh Sở bằng ánh mắt oán hận, máu tươi tràn ra từ khóe miệng: “Súc sinh, hôm nay mày làm nhục tao như vậy, tao nhất định sẽ khiến mày chết không toàn thây”.

Nghe thấy lời của Lại Mộng Linh, Trịnh Sở cười lạnh nói: “Muốn giết tôi? Bà biết chém gió thật đấy”.

Vừa dứt lời, tay phải Trịnh Sở lóe lên một tia sáng trắng.

Tia sáng trắng le lói, Trịnh Sở đập một phát vào trán Lại Mộng Linh.

Vù vù.

Một âm thanh nhỏ vang lên như thể giọt nước rơi tí tách trên hồ vậy, tạo nên một gợn sóng nhẹ.

Sau khi bị Trịnh Sở đập vào trán, Lại Mộng Linh chỉ cảm thấy đầu đau như cắt, đồng tử mở to ra, trong mắt tràn ngập tơ máu.

Mạch máu trên người bà ta sưng tấy lên, làn da vốn láng mịn nay trở lên sần sùi hơn cả vỏ cây.

Lúc này Lại Mộng Linh chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đặt trong nham thạch nóng chảy cao tới trăm độ, cả người nóng bừng không chịu nổi.

Một lát sau, bà ta lại cảm thấy mình đang ở giữa băng giá hàng nghìn năm, toàn thân lạnh lẽo cứng đờ.

Bởi vì quá lạnh, cơ thể bà ta bất giác run lên.

Lúc này, thần sắc Lại Mộng Linh vô cùng yếu ớt, bờ môi tái nhợt, cả người vô lực, trông như sắp chết.

Thấy bộ dạng hiện tại của Lại Mộng Linh, đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh vừa mừng lại vừa sợ.

Mừng vì người phụ nữ đê tiện như Lại Mộng Linh có kết cục như vậy, bình thường bà ta luôn dương oai tác quái.

Bọn họ không dám ra tay với Lại Mộng Linh, hôm nay thấy bà ta phải chịu quả báo, bọn họ vô cùng mừng rỡ.

Bọn họ sợ vì thủ đoạn của Trịnh Sở quá tàn nhẫn, khiến bọn họ không rét mà run, sợ rằng Trịnh Sở dùng thủ đoạn này đối phó với mình.

Thấy mẹ mình bị Trịnh Sở tra tấn như vậy, Trịnh Thiên cũng không dám tiến lên trước mà chỉ dùng ánh mắt độc ác nhìn Trịnh Sở, hồi lâu không nói gì.

Lúc này, trận chiến bên phía Trần Anh cũng sắp kết thúc.

Trần Anh đã khiến ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng hao tốn không ít khí lực, khiến cho bọn họ thở hổn hển.

Trên cơ thể thậm chí còn có thể thấy vô số miệng vết thương nhỏ.


Ầm ầm.

Đến cuối cùng ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng không thể đánh bại Trần Anh, bọn họ bị Trần Anh đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn.

Khi thấy máu mà mình phun ra, bọn họ vô cùng kinh hoàng, bọn họ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong lúc quyết đấu với Trần Anh, bọn họ đã vô tình bị nhiễm kịch độc.

Cơ thể của Trần Anh đã được Trịnh Sở luyện chế lại.

Trần Anh của ngày hôm nay mạnh mẽ không thua gì một võ giả cảnh giới bán thần, hơn nữa khi tấn công còn pha trộn với nọc độc, uy lực vô cùng kinh người.

Trịnh Thiên thấy ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Lượng thế mà lại bị Trần Anh đánh bại.

Hắn ta chỉ cảm thấy dưới chân bốc lên một cỗ mát lạnh như băng.

Hơi mát này tràn vào cơ thể khiến toàn thân hắn ta cứng đờ, hai chân như đông cứng lại, đi không nổi.

Ba người này là chỗ dựa cuối cùng của Trịnh Thiên, kết quả lại bị Trần Anh đánh bại.

Chỗ dựa còn lại là Trịnh Bất Phàm vẫn đang ở chỗ thiền, đợi ông ta thiền xong, đoán chừng lúc đó Trịnh Thiên đã bị Trịnh Sở gi3t chết rồi.

Trịnh Thiên nhìn vào Lại Mộng Linh đang nằm dưới chân Trịnh Sở, da thịt láng mịn trở nên thô ráp hơn cả vỏ cây, trên mặt mang theo vẻ đau khổ.

Hắn ta cảm thấy toàn thân khó chịu, cảm giác rằng lát nữa mình sẽ phải chịu hình phạt này.

Trịnh Thiên hét lớn: “Bố, con trai bố sắp bị giết rồi, bố mau ra ngoài đi”.

Hắn ta vô cùng sợ hãi, hy vọng tiếng hét của mình có thể khiến Trịnh Bất Phàm nghe thấy.

Thế nhưng Trịnh Thiên hét hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của Trịnh Bất Phàm đâu, trong huy3t động vô cùng yên tĩnh.

Nhìn vào bộ dạng thấp thỏm lo âu của Trịnh Thiên, Trịnh Sở nâng chân phải lên đá Lại Mộng Linh.

Ầm ầm.

Lại Mộng Linh bị Trịnh Sở đá ra rất xa lăn như một quả bóng, lăn mãi cho đến khi bà ta đập mạnh một gốc cây to mới dừng lại.

Trịnh Sở bước từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng đi về phía Trịnh Thiên.

Thấy Trịnh Sở đi về phía mình, Trịnh Thiên bị dọa sợ đến nỗi tiểu ra quần, nước tiểu chảy dọc theo ống quần rơi tí tách trên mặt đất.

Nhìn vào bộ dạng thấp thỏm lo âu của Trịnh Thiên, Trịnh Sở nâng chân phải lên đá Lại Mộng Linh.

Ầm ầm.

Lại Mộng Linh bị Trịnh Sở đá ra rất xa lăn như một quả bóng, lăn mãi cho đến khi bà ta đập mạnh một gốc cây to mới dừng lại.

Trịnh Sở bước từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng đi về phía Trịnh Thiên.

Thấy Trịnh Sở đi về phía mình, Trịnh Thiên bị dọa sợ đến nỗi tiểu ra quần, nước tiểu chảy dọc theo ống quần rơi tí tách trên mặt đất..

220: Nếm trải nỗi đau

“Trịnh Thiên, từ nhỏ mày đã thích tranh giành với tao, từ nhỏ tao luôn nghe theo lời dạy bảo của mẹ, luôn nhường nhịn mày”, Trịnh Sở lạnh giọng nói: “Nhưng mày lại ép người quá đáng, tao rời khỏi nhà họ Trịnh Vân Châu, mày còn muốn đuổi cùng giết tận mẹ con tao”. 

“Không…không phải là em, là mẹ em muốn giết hai người, em chỉ nghe theo lời mẹ thôi”, lúc này Trịnh Thiên chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lại Mộng Linh để mình có thể sống sót. 

Cho dù hy vọng sống là mong manh hắn ta cũng phải thử xem sao, ngộ nhỡ Trịnh Sở có lòng từ bi thì sao. 

“Anh, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, đừng tàn sát lẫn nhau như vậy”, thấy Trịnh Sở ngày càng đến gần mình, nước mắt Trịnh Thiên trực trào ra. 

Trịnh Sở không thèm để ý đến lời của Trịnh Thiên, anh đến trước mặt hắn ta, tay phải lóe lên tia sáng trắng, nói với Trịnh Thiên: “Tao muốn mày cảm nhận được sự tuyệt vọng và thống khổ của tao vào ba năm trước”. 

Thấy ánh sáng trắng trong tay Trịnh Sở, ánh mắt Trịnh Thiên lộ ra vẻ kinh hoàng, thân thể theo bản năng lùi về phía sau vài bước: “Không…anh đừng làm loạn”. 

Hắn ta biết ánh sáng trắng này rất đáng sợ, đến lúc đó hắn ta sẽ trở nên sống dở chết dở giống Lại Mộng Linh. 

Thấy thủ đoạn đáng sợ mà Trịnh Sở chuẩn bị áp dụng với Trịnh Thiên, ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng lớn tiếng hét: “Trịnh Sở, nó là em trai cậu, lẽ nào đến cả em trai mình cậu cũng muốn giết sao”. 

Trịnh Sở không thèm để ý tới lời của đám người Trịnh Lượng Lượng. 

Bọn họ chưa trải qua nỗi đau mà anh phải trải qua, làm sao có thể hiểu được ba năm trước anh đã khốn khổ như thế nào, thậm chí còn suýt mất mạng. 

Trịnh Sở duỗi tay phải ra ấn trực tiếp vào đầu Trịnh Thiên. 

“A!”, Thấy lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng của Trịnh Sở ấn vào đầu mình, Trịnh Thiên sợ tới nỗi kêu oa oa. 

“Trịnh Sở, mày không được chết tử tế đâu, mày không được chết tử tế đâu!”, Trịnh Thiên bị dọa cho không hề nhẹ, trong miệng phát ra những lời lẽ ác độc. 

Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển kịch liệt, thân thể của mọi người có mặt cũng theo đó mà loạng choạng. 

Một giọng nói lãnh đạm từ trong huy3t động truyền đến: "Trịnh Sở, mày dám giết em trai mày, đúng là lòng dạ độc ác mà”. 

Vừa dứt lời, một luồng khí kình khổng lồ lao thẳng vào chỗ Trịnh Sở. 

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm này, vẻ khiếp sợ trên mặt Trịnh Thiên liền biến mất, hắn ta hưng phấn nói: “Bố, cuối cùng bố cũng xuất hiện rồi, cuối cùng bố cũng xuất hiện rồi”. 

Trong lòng hắn ta rất kích động, chỉ cần Trịnh Bất Phàm xuất hiện, dù cho thủ đoạn của Trịnh Sở có cao siêu đến đâu, đến lúc đó cũng phải chết. 

Nhìn vào vẻ mặt hưng phấn của Trịnh Thiên, Trịnh Sở không thèm đếm xỉa đến lời của Trịnh Bất Phàm, anh ấn tay vào đầu Trịnh Thiên một cách dứt khoát. 

“A!”, Trịnh Thiên chưa vui được bao lâu liền cảm thấy trên người truyền đến một cơn đau nhói, cơn đau này khiến hắn ta mềm nhũn ngã xuống đất, mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả người điên cuồng lăn lộn trên đất. 

Ầm ầm. 

Khi Trịnh Thiên đang lăn lộn, luồng khí kình khổng lồ đã đến trước người Trịnh Sở. 

Vẻ mặt Trịnh Sở bình tĩnh, anh không hề có chút hoang mang lo sợ: “Trịnh Bất Phàm, ông có chút sức mạnh này thôi sao?” 

Vừa dứt lời, luồng khí kình khổng lồ đột nhiên tan rã biến thành không khí tan vào hư vô. 

Anh không có chút thiện cảm nào với người bố này. 

Từ nhỏ đến lớn ông ta không hề cho mẹ con anh một chút tình thương nào, đến cuối cùng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời của Lại Mộng Linh và Trịnh Thiên, đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà họ Trịnh Vân Châu. 

Nếu không phải là chú ý tới thể diện của nhà họ Trịnh, sợ rằng sẽ không có cái căn biệt thự ở thành phố Giang Nam. 

Trịnh Bất Phàm bước ra khỏi huy3t động với vẻ mặt u ám. 

Dường như có một luồng không khí mạnh mẽ đang quay xung quanh ông ta, mái tóc đen tự động bay mà không có gió. 

“Trịnh Sở, mày và mẹ mày là đồ thấp hèn”, giọng của Trịnh Bất Phàm rất hờ hững, ông ta nhìn Trịnh Sở với vẻ chán ghét. 

Năm đó mẹ Trịnh Sở chẳng qua chỉ là một người giúp việc của nhà họ Trịnh, Trịnh Bất Phàm h@m muốn vẻ đẹp đó nên đã c**ng bức bà ta. 

Sau đó Trịnh Bất Phàm biết được mẹ Trịnh Sở mang thai, ông ta giận tím mặt luôn muốn phá bỏ cái thai đó, cuối cùng dựa vào sự từ chối quyết liệt của mẹ Trịnh Sở cộng với lời nói của ông nội, ông ta mới không phá bỏ Trịnh Sở. 

Những lời này, mẹ Trịnh Sở chưa từng nói, đó là những lời mà đám người hầu nhà họ Trịnh hoặc một số người lớn tuổi trong gia tộc nói với Trịnh Sở. 

“Cho dù mẹ tôi thấp hèn nhưng phẩm giá vẫn cao thượng hơn ông không biết bao nhiêu lần”, Trịnh Sở lạnh lùng nhìn vào Trịnh Bất Phàm, anh nói tiếp: “Để leo lên vị trí chủ nhà, ông liền cưới Lại Mộng Linh nhà họ Lại, kêu mẹ tôi làm người hầu của Lại Mộng Linh, hôm nay tôi sẽ tính món nợ này với ông”. 

Nghe thấy lời của Trịnh Sở, lửa giận trong lòng Trịnh Bất Phàm liền bốc cháy, ông ta lạnh lùng nói: “Trịnh Sở, mày dám nói chuyện với tao bằng thái độ này à, mày chán sống rồi sao?” 

Ông ta không ngờ rằng Trịnh Sở dám nói với mình như vậy. 

Trước kia, Trịnh Sở làm gì có cái gan đó. 

Mỗi lần thấy ông ta Trịnh Sở đều cúi thấp đầu xuống. 

Trịnh Bất Phàm đâu biết rằng, sở dĩ trước đây Trịnh Sở có thái độ như vậy là bởi vì mẹ không muốn Trịnh Sở và Trịnh Bất Phàm xảy ra xung đột. 

Nếu không dựa theo tính khí nóng nảy của Trịnh Sở, anh đã hung hăng mắng nhiếc Trịnh Bất Phàm từ lâu. 

“Nghịch tử, mày đang thách thức giới hạn của tao đó”, Trịnh Bất Phàm vừa dứt lời, cành lá trong rừng cây liền đung đưa xào xạc. 

Tất cả hơi ẩm trong lá cây được hút ra bằng một lực rất lớn và tập hợp lại với nhau để tạo thành một quả bóng nước có kích thước bằng quả bóng rổ. 

Còn những cành cây đó sau khi bị hút hết nước thì khô héo, mất sức sống. 

Thấy thủ đoạn mà Trịnh Bất Phàm thi triển ra, đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 

“Chủ nhà thành công ước vào cảnh giới bán thần rồi sao?” 

“Chủ nhà không hổ là chủ nhà mà, tài năng phi thường như vậy”.