“Trịnh Sở, anh đang làm gì vậy? Tôi không còn bao nhiêu tiền nữa đâu”, Hứa Thanh Vân nghĩ Trịnh Sở đã gọi đồ ăn bên ngoài cho nên liền muốn nhắc nhở anh phải biết tiết kiệm tiền.

Trịnh Sở đã chuẩn bị xong các món ăn, anh dọn món lên bàn ăn rồi nói: “Tôi làm từ nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh, không tốn thêm một đồng nào”.

“Anh còn có thể nấu ăn sao?”, Hứa Thanh Vân không thể tin được khi nhìn những món ăn đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn trên bàn.

Từ lúc cô và Trịnh Sở kết hôn cô chưa bao giờ nhìn thấy Trịnh Sở nấu ăn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nấu ăn.

Trịnh Sở mỉm cười nói: “Giờ thì biết rồi”.

Hứa Thanh Vân nhìn những món ăn Trịnh Sở làm, ậm ừ nói: “Cho dù thơm cũng chưa chắc ngon”.

“Cô cứ nếm thử đi đã”, Trịnh Sở nở nụ cười nhẹ, xới cơm cho Hứa Thanh Vân.

Hứa Thanh Vân cầm đũa lên gắp một miếng thịt nhỏ đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.

Cô vẫn không thể tin được rằng Trịnh Sở thực sự có thể nấu ăn, hơn nữa còn nấu ra được món ăn có mùi thơm hấp dẫn thế này.

“Mau ăn thử đi”, Trịnh Sở thấy Hứa Thanh Vân chậm chạp không chịu nếm thử thì liền giục, thức ăn anh làm đâu có tệ đến thế.


Hứa Thanh Vân ăn thử miếng thịt nhỏ, vừa nuốt xuống thì ánh mắt đã trở nên rạng rỡ, cô hưng phấn nói: “Anh! anh thật sự có thể nấu một món ăn ngon như vậy sao?”
Trịnh Sở nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Hứa Thanh Vân thì cảm thấy không nói nên lời: “Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao, làm gì mà khoa trương như vậy”.

Lúc này Hứa Thanh Vân mới nhận ra cô vừa tỏ ra mất bình tĩnh cho nên liền khôi phục lại sắc mặt lãnh đạm rồi mới ăn tiếp.

Không bao lâu sau thì cô đã ăn hết các món ăn trên bàn.

Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Vân được ăn những món ngon như thế này, ngay cả đầu bếp của khách sạn năm sao dùng những nguyên liệu tinh tế nhất cũng không thể làm ra những món ngon như của Trịnh Sở.

Sau khi ăn xong, cô nói với Trịnh Sở: “Anh nấu ăn giỏi như vậy sao không mở nhà hàng đi?”
“Sao lại phải mở nhà hàng?”, Trịnh Sở khó hiểu nhìn Hứa Thanh Vân hỏi.

“Chẳng lẽ anh định mang danh tên vô dụng suốt đời à?”, Hứa Thanh Vân nghe Trịnh Sở hỏi thì liền cảm thấy bực mình.

Trịnh Sở nghe Hứa Thanh Vân nói vậy thì chỉ cười đáp: “Tại sao tôi phải quan tâm đến lời nói của người khác?”
Trong mắt anh thì những người đó đều chỉ là đám kiến hôi, vậy tại sao anh phải quan tâm đến ý kiến của bọn họ?
Hứa Thanh Vân vốn dĩ đã có chút cảm tình với Trịnh Sở nhưng sau khi nghe Trịnh Sở hỏi ngược thì liền chán ghét nói: “Trên đời này nếu như không có tiền thì không làm gì được, cho dù anh có đánh nhau giỏi thì cũng vô dụng, anh có hiểu không?”
“Tôi hiểu rồi”, Trịnh Sở biết Hứa Thanh Vân quan tâm đến mình, anh liền lấy từ trong túi ra mấy chục ngàn tệ rồi nói tiếp: “Tôi có tiền đây, hiện tại cô không có công việc, cứ dùng số tiền này làm việc mình thích, không đủ thì cứ tìm tôi”.

“Anh… anh lấy tiền này ở đâu ra?”, Hứa Thanh Vân nhìn số tiền Trịnh Sở đưa nhưng vẫn chưa dám nhận lấy.

Trịnh Sở biến mất một cách bí ẩn trong ba năm, khi trở về còn không có trong người một đồng nào, thậm chí còn mặc quần áo kỳ lạ.

Tại sao chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà anh lại có nhiều tiền đến như vậy? Hứa Thanh Vân không thể không hoài nghi Trịnh Sở đã làm những chuyện xấu để kiếm tiền.

Trịnh Sở nhìn cảm xúc trên mặt Hứa Thanh Vân thì biết cô đang lo lắng điều gì, anh liền nói: “Tôi sẽ không làm những chuyện hạ thấp thân phận của mình đâu”.

Nói xong, Trịnh Sở còn chậm rãi nói thêm: “Tôi có việc phải ra ngoài, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi”.

Anh để một tờ giấy viết số điện thoại của mình lên bàn cho Hứa Thanh Vân.

Hứa Thanh Vân nhìn theo bóng lưng Trịnh Sở rời đi, sau đó lại nhìn mấy chục ngàn tệ trên bàn cùng tờ giấy viết số điện thoại rồi rơi vào trầm tư.


Cô có thể cảm nhận được rõ ràng Trịnh Sở đã thay đổi, nếu như anh đã thực sự thay đổi thì tiền trên bàn này ở đâu ra?
Trong suy nghĩ của Hứa Thanh Vân, Trịnh Sở không thể làm bất cứ việc gì ngoại trừ ăn uống vui chơi, cũng rất ít có khả năng đột nhiên trúng sổ xố.

Sau khi Trịnh Sở đi ra ngoài, anh đi thẳng vào rừng sâu.

Anh có cảm giác lần này vào rừng nhất định sẽ tìm được dược liệu tốt.

Lúc này trong phòng bệnh riêng của nhà họ Chu.

Chu Trang Tiêu, Chu Khang và Dương Ngọc Nương đều tái xanh mặt mày, toàn thân quấn băng kín mít.

Họ đã bị Trịnh Sở đánh đập thậm tệ đến mức không còn một bộ phận nào trên cơ thể lành lặn.

“Sếp Chu, ông có điện thoại”, thư ký của Chu Trang Tiêu cầm điện thoại di động bước vào.

“Là ai gọi?”, Chu Trang Tiêu mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy đau, trong lòng tràn đầy tức giận, rất nóng lòng muốn giết chết Trịnh Sở.

“Là Trần đại sư gọi đến”, thư ký cung kính nói.

Chu Trang Tiêu vừa nghe Trần đại sư gọi tới thì tinh thần vô cùng chấn động, lập tức vươn tay ra chộp lấy điện thoại.

“Á, đau chết mất”, Chu Trang Tiêu quên mất toàn thân mình đang bị thương nặng, lúc vừa vươn tay ra thì toàn thân liền đau đớn đến chết đi sống lại.

“Mở loa ngoài cho tôi”, Chu Trang Tiêu lạnh lùng nói.


Thư ký vội vàng đặt điện thoại bên cạnh giường của Chu Trang Tiêu, ấn nút loa ngoài rồi lại vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Thư ký biết có một số chuyện mình không thể nghe được, nếu như vô tình nghe phải thì sẽ tự mình rước lấy những phiền toái không cần thiết.

“Nghe nói học trò của tôi bị người khác đánh?”, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông trầm khàn.

Chu Trang Tiêu không hề dám tỏ ra kiêu ngạo như bình thường khi nói chuyện với Trần đại sư, ông ta nhỏ giọng cung kính nói: “Ông không biết cái tên đó hỗn láo đến thế nào đâu, hắn ta không chỉ đánh con trai chúng tôi mà còn đánh cả vợ chồng chúng tôi thừa sống thiếu chết”.

Ông ta nói xong thì trong mắt liền hiện lên một tia hung ác, tiếp tục nói: “Cái tên đó còn mắng ông, nói ông là! ”
Chu Trang Tiêu nói đến đây thì giả vờ ngừng nói để chờ Trần đại sư đặt câu hỏi.

“Hắn ta nói tôi là gì?”, Trần đại sư ở đầu dây bên kia hỏi lại bằng giọng điệu có chút tức giận.

“Tôi không dám nói”, giọng nói của Chu Trang Tiêu trở nên rất nhỏ, nghe như rất sợ hãi.

“Có gì thì cứ nói thẳng”, Trần đại sư nói bằng giọng lạnh như băng, cho dù đang nói qua di động nhưng vẫn có thể khiến cho đám người Chu Trang Tiêu toát mồ hôi lạnh.

.