Sâu trong nội tâm tràn đầy lửa giận, bởi vì Trịnh Sở đã khiến hắn ta cảm giác mất thể diện.

Trịnh Sở nghe Cát Húc nói vậy, giọng anh bình thản: “Cút”.

Lời nói vừa dứt, tay phải Trịnh Sở cầm bút lông hồng ngọc nhẹ nhàng hất một cái, một tiếng bùm vang lên, búa sắt màu đen từ trong tay Cát Húc bay lên, liên tục đập xuống đất.

Đập ra một hố sâu trên mặt đất, khói dày đặc cuồn cuộn.

Cát Húc nhìn thấy thủ đoạn của Trịnh Sở, vẻ mặt hắn ta cứng ngắc, lòng bàn chân bốc lên một luồng khí lạnh.

Hắn ta còn tưởng rằng thực lực giữa Trịnh Sở và hắn ta vô cùng chênh lệch.

Nhưng liên quan đến trở ngại về tuổi tác, kinh nghiệm tác chiến của Trịnh Sở tuyệt đối không đầy đủ bằng hắn ta, muốn giải quyết Trịnh Sở cũng chỉ là chuyện trong vài phút.

Bây giờ linh khí pháp bảo trong tay mình đều bị Trịnh Sở đánh bay, hắn ta còn có tư cách gì đánh nhau với Trịnh Sở nữa.

Không còn cây búa sắt nhỏ màu đen nữa, sức chiến đấu của Cát Húc ít nhất đã giảm xuống năm mươi phần trăm.


Tạ Bá Kim há hốc mồm thành hình chứ O, khó có thể tin nổi trước cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Cao thủ mạnh nhất nhà họ Tạ ở Thanh Châu có linh khí pháp bảo trong tay cứ như vậy bị Trịnh Sở đánh bại.

Mọi người ở đây chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, nhỏ giọt xuống đất, phát ra tiếng vang tí tách.

Duy chỉ có Tạ Bá Ngọc trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ, ông ta vỗ tay khen ngời: “Cậu Trịnh thực lực phi phàm, thiên hạ không ai có thể ngăn cản”.

Vẻ mặt Trịnh Sở bình tĩnh, anh cảm thấy rất bình thường với phản ứng của mọi người tại đây.

Giống loại người, gi3t chết một con mèo nhỏ rồi liệu sẽ quan tâm đ ến ánh mắt sùng bái của một con chuột sao?
Cái búa sắt nhỏ màu đen của Cát Húc bị đập bay, vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt, rất nhanh lại khôi phục lại bình thường.

Kinh khí trong cơ thể hắn ta nhanh chóng lưu chuyển, hai quả đấm dâng lên trùm ánh sáng màu đen, theo sát thân hình đánh về phía Trịnh Sở với tốc độ cực nhanh.

Cát Húc tin rằng chỉ cần quyền này của mình đánh trúng Trịnh Sở, dù thực lực Trịnh Sở cường hãn, cuối cùng vẫn phải chết dưới hai quả đấm của mình.

Quyền của hắn ta cách ngực Trịnh Sở ngày càng gần, biểu cảm hưng phấn trên mặt cũng ngày càng mãnh liệt.

Khi chỉ còn cách quả đấm của trịnh Sở 5cm, một trận đau thấu xương khiến cho Cát Húc không nhịn được phát ra tiếng kêu r3n giống như giết heo.

Tiếng kêu thảm thiết khổ sở này khiến mọi người ở đây phát run, hai chân như xụi lơ, cử động cũng không cử động nổi.

Xương cốt hai tay Cát Húc bây giờ đã vỡ vụn, hai cánh tay giống như để trưng bày, lắc lư một cách bất lực.

Vẻ mặt hắn ta kinh hoàng, nhìn Trịnh Sở giống như ma quỷ đến từ địa ngục, trong lòng sợ hãi tột cùng.

Cát Húc là ai? Đây chính là cao thủ mạnh nhất nhà họ Tạ ở Thanh Châu, không ai sánh bằng.

Từ trước đến giờ chỉ có hắn ta phế người khác, nào có người khác phế được hắn ta.

Trịnh Sở nhìn ánh mắt sợ hãi của Cát Húc, tay phải anh cầm bút lông màu đó, nhẹ nhàng phất về phía trước.

Vù.


Một quả cầu sáng màu đỏ lớn chừng ngón tay cái, bắn về phía mi tâm Cát Húc với tốc độ cực nhanh.

Phụt.

Cát Húc bị quả cầu sáng màu đỏ còn cứng hơn sắt thép đâm xuyên thủng, máu tươi không ngừng xảy ra từ chỗ vết thương.

Bịch.

Cơ thể Cát Húc ngã trên mặt đất, bắn tung tóe bụi mù.

Hơn mười vị võ đạo tông sư nhà họ Tạ ở Thanh Châu đều rớt cằm.

Đùa cái gì vậy? Chàng thanh niên trước mặt chỉ mới có bao nhiêu tuổi, nhưng thực lực lại rất mạnh.

Mạnh đến mức nhẹ nhàng dùng mấy chiêu công phu đã đánh chết Cát Húc.

Mặc dù mọi người khiếp sợ, nhưng không tới mức kinh hoàng đến cuống cuồng.

Chỉ cần Tạ Bá Kim vẫn còn ở nơi này, vậy thì cuộc tỷ thí ngày hôm nay thắng bại vẫn chưa phân.

Tất cả mọi người ở đây đều tin rằng, với thực lực của Tạ Bá Kim thì cũng đủ để đánh bại Trịnh Sở.

Nếu không thì cao thủ mạnh nhất nhà họ Tạ làm sao có thể nguyện trung thành với Tạ Bá Kim, cũng không phải do bị Tạ Bá Kim đánh cho khuất phục.

“Aiz, anh trai tốt của tôi, không ngờ hai anh em chúng ta cuối cùng vẫn phải chém giết lẫn nhau”, Tạ Bá Kim thở dài, mặt đầy đau thương, giống như đang làm một chuyện hết sức không tình nguyện.

Tạ Bá Ngọc nghe Tạ Bá Kim nói vậy, giọng điệu nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo ngọn lửa tức giận: “Tạ Bá Kim, mày đừng hận tao, hôm nay mày phải chết trong tay cậu Trịnh”.

“Thực lực cậu Trịnh rất mạnh, nhưng dù mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu?”, Tạ Bá Kim cười ha ha, kình khí trong cơ thể không ngừng tản ra bên ngoài, tạo thành một cái lồ ng bảo hộ dày đặc.

Sau khi Tạ Bá Kim thi triển ra kình khí hình thành l ồng bảo hộ, trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn Tạ Bá Ngọc: “Anh trai tốt của tôi, bây giờ anh xác nhận cậu Trịnh trong miệng của anh có thể gi3t chết tôi?”
Lúc này vẻ mặt Tạ Bá Ngọc cứng ngắc, sắc mặt rất khó coi.

Ông ta nhìn ra được hôm nay chiêu thức Tạ Bá Kim thi triển là cái gì.


Đây chính là chiêu thức chỉ võ giả cảnh giới cấp Thần mới có thể thi triển ra kình khí hộ thể.

Tạ Bá Ngọc hoàn toàn không ngờ Tạ Bá Kim lại đạt đến cảnh giới bán thần.

Chỉ cách cảnh giới thần võ đạo đỉnh phong một chút xíu.

Ánh mắt Tạ Bá Ngọc nóng nảy, cơ thể khẽ run rẩy.

Ông ta không sợ chết, nhưng khi cảm thấy Tạ Bá Kim tản ra khí tức, cơ thể không nghe theo sai bảo, run rẩy dữ dội.

Đây chính là sức mạnh của võ giả cảnh giới bán thần, cách thủ đoạn thông huyền chỉ kém một chút.

“Cậu Trịnh, hắn là võ giả cảnh giới bán thần, cậu không phải đối thủ của hắn, mau rời đi”, Tạ Bá Ngọc muốn bảo Trịnh Sở rời đi.

Với tốc độ của Trịnh Sở, rời khỏi Thanh Châu trở lại thành phố Giang Nam, giấu cháu trai của mình cũng đủ thời gian.

Còn ông ta sau khi đến Thanh Châu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Lần này không phải ông ta chết, thì là Tạ Bá Kim chết.

Giữa hai anh em chỉ có một người sống.

Mọi người ở đây nhìn thấy trong mắt Tạ Bá Ngọc toát ra vẻ kinh hoảng, cùng với cơ thể không thể tự chủ mà run rẩy, bọn họ hoàn toàn lộ ra vẻ châm biếm.

“Tạ Bá Ngọc, tôi khuyên ông vẫn nên ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin gia chủ tha thứ đi”.

.