Tốc độ của Trịnh Sở rất nhanh, trong nháy mắt anh đã chìa tay ra, nắm chặt quả đấm hung hãn của hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu.

“Làm sao có thể!”
“Rõ ràng hắn chỉ là con cá tạp thôi mà!”
Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu biểu cảm chấn động, không ngờ một kích sức mạnh cơ thể của mình lại bị Trình Sở tuỳ tiện tóm lấy.

Dù là Tạ Bá Kim muốn chặn thế tấn công của bọn chúng cũng không dễ dàng như vậy.

Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu sử dụng sức mạnh cơ thể, muốn thoát khỏi bàn tay Trịnh Sở, nhưng dù tránh thế nào cũng bị tóm lấy gắt gao.

Sắc mặt bọn chúng dữ tợn đáng sợ nhìn Trịnh Sở, uy hiếp nói: “Thằng nhãi, mau thả bọn tao ra”.

“Bọn tao chính là người nhà họ Tạ ở Thanh Châu, mày không thả bọn tao ra thì không có lợi cho mày đâu”.


Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu cho rằng danh tiếng nhà họ Tạ ở Thanh Châu rất lớn, dù Trịnh Sở có không hiểu, nhưng cũng không phải không biết nhà họ Tạ ở Thanh Châu.

Trịnh Sở nghe bọn chúng nói vậy, anh cười ha ha nói: “Nhà họ Tạ ở Thanh Châu rất kinh khủng sao?”
Anh không hề đặt nhà họ Tạ ở Thanh Châu vào mắt, nhìn bọn chúng hoàn toàn như con kiến hôi.

“Mày…!”, hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu nghe Trịnh Sở nói những lời này, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, người thanh niên trước mắt coi thường nhà họ Tạ ở Thanh Châu, vậy còn ra thể thống gì nữa.

Hai người tức đến mức không biết nên nói gì, nhất thời cứng họng.

Cái này không chỉ tát vào mặt nhà họ Tạ ở Thanh Châu, cũng là tát vào mặt bọn họ.

Trịnh Sở chẳng buồn để ý đến hai người, tay phải nhẹ nhàng bóp một cái.

Rắc rắc rắc rắc.

Tiếng xương vỡ vang lên.

Xương tay hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu hóa thành phấn vụn, trở thành vật trang trí.

Hai người bọn chúng thân là tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền, nỗi đau xương tay nát thành vụn khiến bọn chúng cảm thấy khó mà có thể chịu đựng nổi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy như mưa nhỏ xuống đất.

“Bọn tao là người nhà họ Tạ ở Thanh Châu”.

“Mau buông tay tao ra”.

Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu lặp lại lời trước đó, ra lệnh cho Trịnh Sở buông tay nhanh một chút, đừng để cho mình khó chịu.

Trịnh Sở khinh thường lời nói của hai người, hai tay anh nhẹ nhàng hất một cái, trực tiếp hất bay cơ thể Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu ra ngoài, đập thành một cái hố sâu trên đất.

Sau khi hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu đập xuống mặt đất, bọn chúng liền phun ra máu tươi trong miệng hòa lẫn mảnh vụn nội tạng.


Bọn chúng vốn cho rằng mình là tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền, đến địa phương nhỏ như thành phố Giang Nam này để giải quyết một Tạ Bá Ngọc cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Hoàn toàn không thể ngờ lại gặp tên ác nhân Trịnh Sở, ngay cả nhà họ Tạ ở Thanh Châu cũng không coi ra gì.

Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu muốn mở miệng nhục mạ Trịnh Sở không biết trời cao đất dày, kết quả miệng vừa mới há ra lại phun một ngụm máu hòa lẫn mảnh vụn nội tạng.

Phổi của bọn chúng bị Trịnh Sở đập như vậy, vết rách đã lan rộng từ lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể phân tán.

Trịnh Sở chậm rãi bước về phía hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu, chân phải anh giơ lên đạp về phía ngực bọn chúng.

Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu nào còn dám hung hăng kiêu ngạo như lúc trước được nữa.

Bọn chúng nhìn dấu giày của Trịnh Sở cách cơ thể bọn chúng ngày càng gần, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và bất an, muốn mở miệng cầu xin tha thứ.

Nhưng Trịnh Sở không thèm để ý, anh đạp thẳng xuống.

Phựt!
Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu bị Trịnh Sở đạp một phát, tim trực tiếp nổ bể, hóa thành một đống bùn nát.

Tạ Bá Ngọc nhìn thấy Trịnh Sở dễ dàng đánh chết được cao thủ Tạ Bá Kim phái đến.

Ông ta chịu đựng cơn đau truyền đến trên người, đi tới trước mặt Trịnh Sở, vẻ mặt kích động nói: “Cậu Trịnh, lần này nhờ có cậu, nếu cậu không ở đây, nhà họ Tạ chúng tôi e rằng phải chết ở thành phố Giang Nam này”.

Lúc này Tạ Tiểu Mẫn từ trong kinh hoàng hồi phục lại tinh thần, hốc mắt hồng hồng, nhìn Trịnh Sở tràn đầy cảm kích: “Anh Trịnh, lần này cảm ơn anh rất nhiều”.

Giọng Trịnh Sở bình thản, giống như làm một chuyện nhỏ: “Đám người nhà họ Tạ ở Thanh Châu quả thật quá đáng, anh em ruột thịt cũng muốn giết, không thể tha thứ”.

Trịnh Sở nhớ đến cái tên khốn nạn nhà họ Trịnh kia đẩy anh xuống vách núi, muốn hại chết anh.


Cũng may Trịnh Sở mạng lớn, lúc rơi xuống vách đá, không ngờ đi đến giới Tu Tiên.

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này, hôm nay anh đã là một người chết, cỏ trên mộ mọc lên mấy mét rồi.

Tạ Bá Ngọc nghe thấy lời Trịnh Sở, ông ta thở dài: “Tên khốn Tạ Bá Kim này, tôi bị nhà họ Tạ ở Thanh Châu đuổi đi rồi, vị trí chủ nhân tương lai nhà họ Tạ chắc chắn sẽ là của hắn”.

“Kết quả hắn lại còn muốn đến mưu hại tính mạng nhà tôi, thật là không bằng thứ súc sinh”.

Từ đáy lòng Tạ Bá Ngọc đã đoạn tuyệt ân nghĩa với Tạ Bá Kim, không còn là anh em nữa, lần sau gặp lại nhất định sẽ hung hăng chém giết một phen, phân bại sống chết.

Trịnh Sở nhìn vết thương trên người ông Tạ rất nghiêm trọng, anh nói: “Ông Tạ, đan dược lúc trước tôi tặng ông vẫn chưa dùng hết đúng không?”
Tạ Bá Ngọc lắc đầu: “Đan dược cậu Trịnh tặng, sao tôi có thể tùy ý phung phí chứ”.

“Bây giờ vết thương của ông rất nặng, ăn một viên đan dược vào thì có thể khỏi bệnh”, Trịnh Sở nói xong liền quay người rời đi: “Nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi”.

Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở nói vậy, trong lòng vô cùng cảm kích: “Cảm ơn ân tình của cậu Trịnh”.

Nói xong, nhìn thấy Trịnh Sở đã hoàn toàn rời đi, Tạ Bá Ngọc lấy ra hai viên đan dược, bảo Tạ Tiểu Mẫn cùng uống.

Uống xong đan dược, trong lòng Tạ Bá Ngọc bắt đầu mưu đồ làm thế nào để giết nhà họ Tạ ở Thanh Châu, đánh dẹp tên đầu heo Tạ Bá Kim không bằng súc sinh này.

Sau khi Trịnh Sở rời khỏi biệt thự nhà họ Tạ, anh đi đến quán ăn Hứa Thanh Vân mở.

Bây giờ đã hơn sáu giờ tối, là thời điểm kinh doanh phát đạt nhất của quán ăn..