Chương 125: Có Chu Đại Sư Ở Đây


"Cái gì!", Thạch Phá Thiên nghe vậy thì liền cảm thấy tức giận.

Giữa Thạch Khoan và Lam Hinh đã xảy ra những chuyện gì Thạch Phá Thiên đều biết hết nhưng ông ta không hề quan tâm một chút nào.

Bởi vì muốn giữ liên minh với nhà họ Lam cho nên thỉnh thoảng khi nhìn thấy Thạch Khoan nặng tay với Lam Hinh thì Thạch Phá Thiên mới miễn cưỡng khiển trách, tránh để cho Thạch Khoan đánh chết Lam Hinh.

Bây giờ Trịnh Sở lại muốn Lam Hinh ly hôn với Thạch Khoan, chuyện đó tương đương với việc cắt đứt quan hệ liên minh giữa nhà họ Lam cùng nhà họ Thạch, ông ta chắc chắn không thể chấp nhận chuyện này được.

"Ông có ý kiến gì sao?", Trịnh Sở bình thản nói, cứ như thể địa bàn của nhà họ Thạch là địa bàn của anh vậy.

Thạch Phá Thiên cố nén lửa giận trong lòng mà nói: "Tôi không thể nào đồng ý chuyện này".

Lam Hữu Danh từ đầu đến giờ vẫn chưa tỏ thái độ gì lại chậm rãi lên tiếng: "Anh bạn trẻ, không biết cậu có tư cách gì mà nói ra chuyện này, hôn sự giữa nhà họ Thạch và nhà họ Lam là chuyện riêng của chúng tôi, không có liên quan gì đến cậu, tôi khuyên cậu đừng nên xen vào chuyện của người khác".

"Tôi gả em gái cho Thạch Khoan, anh là cái thá gì mà đòi xen vào? Cũng không biết tự nhìn lại mình xem mình có tư cách gì ở đây", Lam Hiến cảm thấy Trịnh Sở đang muốn gây rối ở đây.


Nhà họ Lam đã dựa vào quyền thế của nhà họ Thạch mời Chu Tư Vũ tới, họ không sợ Trịnh Sở có thể gây ra bất kỳ sóng gió gì.

Thạch Vĩ Hâm đang nằm trên mặt đất ban đầu đã cảm thấy rất sững sờ, không ngờ Trịnh Sở lại quen biết Thạch Phá Thiên.

Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Thạch Phá Thiên cùng Trịnh Sở đã không còn quá thân thiết, hắn lập tức hét lên: "Bác cả, thằng nhóc này khinh người quá đáng, hãy mời Chu đại sư ra tay giải quyết đi".

Thạch Phá Thiên vốn sợ hãi thế lực kinh người phía sau Trịnh Sở, nhưng bây giờ lại thấy đây là địa bàn của nhà họ Thạch, nếu như tin tức Trịnh Sở bị giết ở đây không truyền ra ngoài thì làm gì có ai biết được?
Nghĩ đến đây Thạch Phá Thiên liền cung kính nhìn về phía Chu Tư Vũ nói: "Xin Chu đại sư ra tay giải quyết tên Trịnh Sở này".

Lam Hữu Danh phụ họa nói: "Chu đại sư, tên nhóc này quá ngạo mạn, còn dám tơ tưởng đến con gái của tôi, đáng chết".

Ánh mắt Chu Tư Vũ lóe lên một tia sắc lạnh, ông ta nhìn Trịnh Sở nói: "Ra tay đi".

Ông ta tự cho rằng thân phận của mình rất tôn quý, không tiện ra tay trước, cho nên mới muốn Trịnh Sở ra tay trước.

Trịnh Sở nhìn Chu Tư Vũ, chỉ cười nói: ""Nếu đã như vậy thì tôi đành phải ra tay".

Trong lúc nói chuyện thì thân thể của Trịnh Sở chợt lóe lên, cuối cùng chỉ để lại một tàn ảnh.

Tốc độ di chuyển của anh cực nhanh, trong chớp mắt đã áp sát Chu Tư Vũ, vung quyền đánh vào mặt Chu Tư Vũ.

Chu Tư Vũ không ngờ tuy Trịnh Sở không phải là một tu pháp giả nhưng tốc độ lại không thua kém võ đạo tông sư là bao, khiến cho ông ta không kịp phòng bị.

Ông ta lùi về phía sau mấy bước rồi cũng vung quyền đối kháng với đường quyền của Trịnh Sở.

Bang! Bang!
Chỉ trong chớp mắt, Chu Tư Vũ và Trịnh Sở đã tung ra mấy trăm quyền.

Tốc độ ra tay của hai người nhanh đến mức người bình thường không thể nhìn thấy rõ bọn họ đang làm gì.

Chu Tư Vũ cảm thấy thực lực của Trịnh Sở rất khác thường, so với bản thân ông ta thì gần như tương đương, thậm chí còn mạnh hơn một chút.

Nếu như hôm nay ông ta không thi triển ra tuyệt chiêu thì nhất định không thể giải quyết được Trịnh Sở, như vậy ông ta sẽ phải mất mặt trước rất nhiều người.

Trịnh Sở cũng không ngờ rằng Chu Tư Vũ có thể liên tục đối kháng những đường quyền của mình.

Phải biết rằng khi Trịnh Sở xử lý Vân Phi Dương thì anh chỉ cần đánh ra mấy chục quyền đã có thể giải quyết xong xuôi.

“Không tệ, mạnh hơn Vân Phi Dương rất nhiều”, Trịnh Sở nói với giọng tán thưởng.

Nhưng những lời này của anh rơi vào trong tai của Chu Tư Vũ nghe lại đầy mỉa mai.

Khuôn mặt già nua của Chu Tư Vũ ngay lập tức lộ ra vẻ hung hãn như dã thú, ông ta phẫn nộ gầm lên một tiếng: "Thiên hóa kình".

Ông ta vừa dứt lời thì đã có một luồng khí kình khổng lồ quấn chặt quanh thân của ông ta giống như một cái kén tằm.

Thạch Phá Thiên vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chu Tư Vũ phải sử dụng đến thiên hóa kình để đối phó với Trịnh Sở.

Thiên hóa kình là con át chủ bài của Chu Tư Vũ, trong những trường hợp bình thường ông ta chắc chắn sẽ không dùng đến nó.

Bây giờ Chu Tư Vũ đã nhận ra Trịnh Sở rất khó đối phó, nếu không sử dụng sớm tuyệt chiêu thì ông ta sẽ gặp tai họa lớn.

Thạch Phá Thiên còn đang tính toán lợi dụng chiêu thức thiên hóa kình của Chu Tư Vũ đi đối phó nhà họ Triệu, không ngờ lúc này ông ta lại sử dụng để đối phó Trịnh Sở ở đây.

Một khi đã thi triển thiên hóa kình thì phải nửa tháng sau mới có thể sử dụng lại được, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khi Lam Hữu Danh và Lam Hiến nhìn thấy Chu Tư Vũ sử dụng tuyệt chiêu này với Trịnh Sở thì liền cảm thấy sửng sốt, không hiểu một Trịnh Sở nhỏ nhoi có bản lĩnh gì mà khiến cho Chu Tư Vũ phải động đến đại chiêu.

Thạch Khoan thì chẳng hề biết chiêu thức này có ý nghĩa gì, liền cười khẩy nói: "Trịnh Sở, sự sỉ nhục ở Vạn Thảo Cốc hôm nay tao sẽ bắt mày trả gấp mười lần!"

Hắn ta nói những lời này vì cảm thấy cục diện đã được định, hắn ta chắc chắn có thể hung hăng trả thù Trịnh Sở.

Thạch Phá Thiên khẽ cau mày khi nghe những lời nói của Thạch Khoan.

Khi Thạch Khoan trở về từ Vạn Thảo Cốc lần trước, hắn ta nói rằng hắn ta và Lam Hinh cùng nhau đến xin đan dược nhưng cuối cùng đã bị người của Vạn Thảo Cốc đánh.

Bây giờ ông ta lại nghe được người đánh Thạch Khoan ở Vạn Thảo Cốc chính là Trịnh Sở.

Khuôn mặt của Thạch Phá Thiên càng lúc càng nhăn lại, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.

Tại sao Tạ Bá Ngọc lại kính trọng Trịnh Sở như vậy, chẳng lẽ thế lực đằng sau Trịnh Sở vô cùng khổng lồ sao?
Thạch Phá Thiên trong lòng cảm thấy hối hận, nhìn về phía Chu Tư Vũ, vội vàng nói khuyên can: "Chu đại sư, chuyện này tạm thời bỏ qua đi, sau này ông muốn vật phẩm gì tôi cũng có thể miễn phí cho ông".

Ông ta cảm thấy lai lịch của Trịnh Sở quá thần bí, tuyệt đối không phải là nhân vật mà mình có thể khiêu khích được.

Thấy bố mình đột nhiên thay đổi thái độ, Thạch Khoan liền bối rối nói: "Bố, sao bố phải sợ hắn ta? Chu đại sư đã ra tay thì hắn ta chắc chắn phải chết".

Thạch Vĩ Hâm dưới mặt đất cũng phụ họa nói: "Bác cả, có Chu đại sư ở đây, tên nhóc đó chẳng đáng nhắc tới".

Người nhà họ Lam cũng sững sờ, không hiểu Thạch Phá Thiên đang có ý đồ gì, tại sao lại đột nhiên thay đổi quyết định.

Chu Tư Vũ hừ lạnh một tiếng nói: "Một khi đã sử dụng thiên hóa kình thì làm sao có thể ngưng lại được? Hôm nay hoặc là tôi chết hoặc là hắn ta chết".

Ông ta vừa dứt lời thì bầu không khí của cả một khu vực rộng lớn bên trong nhà họ Thạch đã ngay lập tức trở nên lạnh như băng, vô cùng quỷ dị..

Chương 126: Ông Định Làm Thế Nào?


Ngay sau đó lại có hàng vạn tia khí kình vô song mỏng như tơ từ trong cơ thể Chu Tư Vũ bắn về Trịnh Sở.

Xoẹt!

Thanh âm xé gió truyền đến, toàn bộ khu vực xung quanh rung lên như vừa gặp phải một trận địa chấn.

Trịnh Sở vẫn bình thản cười nói: "So với Vân Phi Dương thì thực lực của ông có vẻ mạnh hơn, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi".

Anh vừa dứt lời thì linh lực trong tay đã ngưng tụ ra một thanh kiếm màu trắng.

Chu Tư Vũ cười lạnh nói: "Vân Phi Dương xếp thứ 100, còn tôi xếp thứ 81. Sự khác biệt là rất lớn".

"Hôm nay cậu dám sỉ nhục một tông sư, tôi nhất định phải giết cậu", Chu Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, cho rằng Trịnh Sở đang liên tục sỉ nhục mình.

Khí kình trên người ông ta liên tục ngưng tụ thành từng sợi tơ mỏng mang theo năng lượng cường đại bắn về phía Trịnh Sở.

Trịnh Sở cầm thanh kiếm được ngưng tụ từ linh lực chém tới, khí kình mỏng như tơ vô cùng sắc bén nhưng vừa tiếp xúc với thanh kiếm của Trịnh Sở thì liền rách toang, phát ra những thanh âm chói tai.

Không lâu sau Trịnh Sở đã áp sát Chu Tư Vũ, trường kiếm linh lực trong tay chém về phía cổ của Chu Tư Vũ.

Chu Tư Vũ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng nếu như thanh kiếm này chém xuống thì ông ta nhất định sẽ chết.

Ông ta phẫn nộ gầm lên một tiếng, khí kình bao phủ quanh thân ngay lập tức bắn ra bốn phương tám hướng.

Trong nháy mắt còn có thể thấy được những sợi tơ mỏng dính chất lỏng màu đỏ.

Chất lỏng màu đỏ đó chính là máu của Chu Tư Vũ, ông ta vì muốn giết chết Trịnh Sở mà không tiếc hao tổn sinh mạng của mình khiến cho uy lực của thiên hóa kình càng thêm đáng sợ.

Ông ta tuyệt đối không được để mình bị một tên nhóc chưa đến 20 tuổi đánh bại, chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì sau này một tông sư như ông ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.

Bang bang bang!

Bốn phương tám hướng đều bị khí kình oanh tạc giống như bị súng máy bắn phá, khiến cho toàn bộ khu vực tràn ngập sương khói, người đứng bên ngoài không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Thanh kiếm linh lực màu trắng trong tay Trịnh Sở nhanh chóng chém nát toàn bộ khí kình bắn tới, đồng thời thân hình của anh cũng nhanh như một cơn gió lướt tới trước mặt Chu Tư Vũ.



Phụt!

Lớp phòng ngự của Chu Tư Vũ rất cứng rắn, cho dù có người thừa dịp ông ta chưa kịp chuẩn bị mà chém vào người ông ta thì cũng sẽ không khiến cho ông ta bị thương được.

Nhưng thanh kiếm linh lực trong tay Trịnh Sở đã đâm thẳng vào ngực Chu Tư Vũ một cách dễ dàng giống như đâm vào một miếng đậu hũ.

“Á!”, Chu Tư Vũ hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ cả mặt đất.

Chu Tư Vũ không ngờ hôm nay mình lại bị một tên nhóc giết chết.

Ông ta chính là tông sư Hoa Hạ xếp hạng 81.

Chu Tư Vũ trợn to mắt, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía Trịnh Sở, cơ thể chậm rãi ngã ầm xuống đất.

Những người đứng xem nghe thấy tiếng thét truyền ra từ bên trong thì đoán chắc đó là tiếng thét của Trịnh Sở đã bị Chu Tư Vũ giết chết.

Bọn họ thật sự không thể nào ngờ được một tông sư Hoa Hạ xếp hạng 81 lại có thể bị một tên nhóc giết chết.

Thạch Phá Thiên thầm thở dài trong lòng khi nhìn thấy thủ đoạn của Chu Tư Vũ: "Xong rồi, lần này phiền toái to rồi".

Thạch Khoan nở nụ cười gian ác, thần sắc vô cùng phấn khích, nghĩ rằng Trịnh Sở đã bị Chu Tư Vũ giết chết.

Lam Hữu Danh hung dữ nhìn Lam Hinh đang đứng cúi đầu không nói gì, quát lớn mắng: "Đồ rác rưởi, trở về tao sẽ dạy cho mày một bài học".

Lam Hiến cũng lên tiếng dạy đời Lam Hinh: "Một đứa con gái không có chút gia phong lễ giáo, nếu như hôm nay không có chúng tôi ở đây thì e rằng mạng của cô cũng không còn đâu".

Gã không hề thật lòng quan tâm đến em gái của mình, gã chỉ sợ nếu như Lam Hinh chết thì sẽ ảnh hưởng đến liên minh giữa nhà họ Lam cùng nhà họ Thạch.

Lam Hinh nghe Lam Hữu Danh và Lam Hiến nói vậy thì lông mày nhíu lại, giọng nói cũng không còn nhỏ nhẹ như trước: "Các người có biết nhà họ Thạch bình thường đối xử với tôi như thế nào không?"

"Cuộc sống của tôi khổ sở ra sao, các người có biết không?"

"Cho dù nhà họ Thạch đối đãi với mày không tốt nhưng ít nhất mày cũng là bà chủ nhỏ nhà họ Thạch, mày được hưởng thụ sự giàu sang phú quý của nhà họ Thạch, mày còn muốn gì nữa?", Lam Hữu Danh tức giận quát.



Lam Hinh bật cười nói: "Con thà rằng không có sự giàu sang phú quý mà bố vừa nói đến!"

Ngừng một chút, cô ấy còn nói thêm: "Hơn nữa, Thạch Khoan bây giờ bắt con sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, cuộc sống hàng ngày của con không khác gì một con chó!"

Lam Hữu Danh nghe Lam Hinh nói vậy thì không những không thương xót con gái mà còn tát cô ấy một cái rất nặng.

Dấu năm ngón tay in rõ trên khuôn mặt Lam Hinh.

Lúc này khói đã dần tan, để lộ ra tình hình bên trong.

Đám người đứng xem nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đều kêu lên sợ hãi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mắt của tôi bị hỏng rồi sao?"

"Chu đại sư... Chu đại sư thực sự đã thua".

"Chắc chắn là mắt của tôi đã bị hỏng rồi, sao Chu đại sư có thể thua được?"

"Nhất định là tôi đang nằm mơ, bằng không sẽ không thể xảy ra chuyện như vậy".

Thấy Trịnh Sở vẫn chưa chết, Thạch Phá Thiên nuốt nước bọt, nét mặt hết sức cổ quái phức tạp.

Nét mặt của Thạch Khoan và Thạch Vĩ Hâm thì khó coi như vừa giẫm phải phân.

Họ đã nghĩ rằng Trịnh Sở chắc chắn sẽ chết khi gặp Chu Tư Vũ cho nên nãy giờ còn nói ra những lời xấu xa, bây giờ nếu như Trịnh Sở trả thù thì toàn bộ nhà họ Thạch đều sẽ bị tiêu diệt.

Thạch Phá Thiên nhìn Trịnh Sở, hạ thấp tư thế xuống hết mức có thể rồi nói: "Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, xin cậu Trịnh không trách tội".

Ông ta nói xong lời này thì còn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lúc trước tôi đã khuyên bảo Chu đại sư ngừng tay như ông ta không nghe lời tôi nói, cậu cũng đã nghe rồi đó".

Trịnh Sở không quan tâm đến chuyện của Chu Tư Vũ, chỉ lãnh đạm nói: "Ông định làm thế nào với chuyện hôn nhân giữa Lam Hinh và Thạch Khoan?"

“Đồng ý, tôi đương nhiên sẽ đồng ý”, Thạch Phá Thiên không phải kẻ ngốc, nếu bây giờ ông ta không đồng ý thì cuộc đời của ông ta nhất định sẽ kết thúc.

Hơn nữa còn kéo cả nhà họ Thạch chôn chung.