Dù sao muốn luyện chế Trúc Linh Đan, theo phán đoán của hắn, Trúc Linh Đan có thể tính là một loại đan dược ở giữa đan dược nhị phẩm và đan dược tam phẩm.

Nhưng dù sao loại đan dược này cũng xuất ra từ Tru Tiên Đồ, hắn không thể không cẩn thận thao tác.

Từ Thanh Khuyết Kiếm đến Bổ Thiên Kiếm Đạo, đủ để chứng minh, đồ vật trong Tru Tiên Đồ, thậm chí còn cao thâm hơn khó lường hơn so với ở Ngàn Vạn Đại Thế Giới của hắn ở kiếp trước, đủ để cho hắn chấn kinh.

Chỉ là, trước khi luyện chế Trúc Linh Đan và Phong Linh Đan, hắn cần phải loại bỏ hàn độc trong cơ thể.

Thời điểm hắn giúp Tần Mộng Dao tiêu tan hàn độc, trong cơ thể hắn cũng bị nhiễm một chút.

Nghĩ đến thời điểm Lâm Minh đối mặt với cơn tức giận của Dao nhi, Mục Vân cười khổ lắc đầu.

Luyện Phong Linh Đan đối với Mục Vân lại dễ như trở bàn tay, cho dù có một gốc Phong Linh Thảo cũng đủ để hắn thành công.

Chỉ có Trúc Linh Đan mới là đan dược chân chính mà Mục Vân để ở trong lòng.

Theo phương pháp luyện chế trong Tru Tiên Đồ, Trúc Linh Đan chính là một loại đan dược tái tạo linh đài, xây dựng căn cơ cho võ giả Trúc Cơ.

Cái gọi là linh đài, chính là kinh mạch.


Mà mục đính lần này của Mục Vân là dùng Phong Linh Đan phong bế toàn bộ kinh mạch của Tề Ngự Phong, sau đó lại cho hắn uống vào Trúc Linh Đan, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong một lần nữa.

Đan hỏa dần nóng lên, Mục Vân quyết định trước tiên luyện chế mấy loại đan dược phổ thông, để hiểu rõ tác dụng thần diệu của Phong Thiên đỉnh.

- Hô! Mấy viên Đoán Cốt Đan ra lò, Mục Vân thở ra một hơi nhẹ nhàng.

- Phong Thiên đỉnh, lại có khí tức đan linh, có thể lưu giữ lại tất cả mùi hương đan dược, sau đó dùng đan hỏa có thể giúp đan dược thu lại vào trong nó, ngược lại là có chút thú vị! Mục Vân cầm trong tay mấy viên Đoán Cốt Đan, tâm trạng của hắn thật tốt.

Mấy viên đan dược này mạnh hơn không ít so với lúc trước hắn luyện chế.

Bình thường mà nói, đan lô là chết, chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư mới có thể khiến cho đan lô biến thành ‘Sống’, nhưng Phong Thiên đỉnh này lại ngoài ý muốn có thể căn cứ vào đan dược, kim loại bên trong nó, mà thay đổi, khiến cho đan dược, thần binh luyện chế ra càng thêm có hiệu quả mạnh mẽ.

- Nếu như thế Phong Linh Đan và Trúc Linh Đan, chắc cũng sẽ như thế!Mục Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu vùi đầu vào trong lò luyện đan.

Đối với luyện đan sư, hạnh phúc lớn nhất chính là từng loại dược liệu trong tay mình biến thành từng viên từng viên đan dược.

Loại quá trình kia cực kỳ khiến Mục Vân say mê!.

Trong đại sảnh Điêu gia ở Bắc Vân thành.

Giờ phút này, trong đại sảnh Điêu gia, từng đạo bóng người đi tới đi lui, tay chân bọn hắn có hơi luống cuống.

Điêu Chấn Vân, Uông Đông Vũ, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh, bọn hắn theo thứ tự ngồi xuống, thần sắc bọn hắn nghiêm túc.

Mà vị trí chủ vị, một bóng người đang nhắm mắt im lặng, ngón tay của hắn gõ lên mặt bàn rất nhẹ, như đang suy nghĩ cái gì.

Mà ở bên ngoài đại sảnh, nương theo âm thanh phanh phanh như ẩn như hiện, tiếng gào thét yếu ớt cầu xin tha thứ, cũng không ngừng truyền vào.

- Mọi người không cần khẩn trương, lần này Thiệu trưởng lão đến đây, chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện!Lâm Minh đứng ở một bên, hắn mỉm cười, mở miệng nói.

Mặc dù còn trẻ, nhưng trên mặt Lâm Minh lộ ra nụ cười lại có vẻ hơi cứng ngắc, một câu nói không ngừng quay đầu, nhìn lão giả bên cạnh.

Thiệu Danh Ngự, trưởng lão nội môn Thánh Đan tông, chính là gia gia của Thiệu Minh, Thiệu Vũ, bản thân hắn còn là một huyền khí sư cực phẩm.


Toàn bộ đệ tử nội môn Thánh Đan tông, không có người nào dám không sùng kính với Thiệu Danh Ngự.

Luyện khí sư có thể luyện chế ra huyền khí cực phẩm, đặt ở toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, đều là tồn tại nổi tiếng.

- Ha ha! Đại danh của Thiệu trưởng lão, chúng ta cũng có nghe thấy, chỉ là lần này Thiệu trưởng lão đột nhiên đến đây, khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh.

Điêu Chấn Vân là người mở miệng đầu tiên.

Cho dù hắn là võ giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, đã mở ra huyệt khiếu thứ năm trong huyệt quan nguyên (nằm ngay dưới rốn – vị trí có chức năng chứa nguyên khí của cơ thể và là nguồn năng lượng cho sự sống), thế nhưng thời điểm hắn đối mặt với lão giả này, vẫn y như cũ cảm thấy áp lực cực lớn.

Đó là một loại áp bách tuyệt đối.

- Ha ha! Đúng vậy, Thiệu trưởng lão đại giá quang lâm, làm cho bọn ta có cảm giác như rồng đến nhà tôm!Uông Đông Vũ cũng lúng túng đáp lại nói.

Lần này, Thiệu Danh Ngự đột nhiên đến, thực sự làm cho người ta trở tay không kịp.

- Ta tới nơi đây chỉ muốn hỏi ba vấn đề, một là tất tư liệu của Tần Mộng Dao từ khi sinh ra đến bây giờ, bao gồm bất cứ sự thay đổi nào của nàng ta, đều thu thập từng chi tiết cho ta, thứ hai, tất cả tư liệu liên quan tới Mục Vân, từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, một chữ cũng không thể thiếu, thứ ba, ba người Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ kia, ta cũng muốn biết được, trong vòng một ngày, đưa đến chỗ này của ta!Tần Mộng Dao, Mục Vân, Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ, trong năm người này, điều tra chuyện của Tần Mộng Dao và Diệu Tiên Ngữ cũng không khó.

Chỉ là Mục Vân, Tề Minh, Mặc Dương, ba người này đã từng không có tiếng tăm gì, không có người nào hỏi thăm, hiện tại, muốn đi tìm tư liệu ba người, có thể tìm được ở nơi nào?- Nếu như các ngươi tìm được, liên quan tới sự chèn ép Tần gia và Mục gia với các ngươi, Thiệu Danh Ngự ta có thể giúp các ngươi toàn lực giải quyết!Lời nói vừa rơi xuống, bàn tay của Thiệu Danh Ngự gầy guộc mở ra, ba cái hồ lô xuất hiện.

Đan dược rầm rầm chảy ra từ trong hồ lô kia, có một ngàn viên, phần lớn là đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, cũng không ít đan dược tam phẩm.

Mấy người Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân nhìn những đan dược kia, hô hấp của bọn hắn dồn dập, hai mắt bọn hắn đỏ bừng.


Ngàn viên đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm, cầm tới Bắc Vân thành, chớ nói đánh bại Tần gia và Mục gia, xưng bá Bắc Vân thành đều không gì không thể có thể.

- Không có vấn đề, không có vấn đề!Điêu Chấn Vân nhìn thấy một ngàn viên đan dược, hô hấp nặng nề, cơ hồ là hô lên:- Trong vòng một ngày, ta sẽ giao toàn bộ tin tức năm người kia cho Thiệu trưởng lão, mời Thiệu trưởng lão chờ một lát.

Lời của Điêu Chấn Vân còn chưa nói hết, lập tức vọt ra.

Uông Đông Vũ có điều không rõ, vội vàng theo sát.

Khoảng thời gian này, Mục gia vì có đám người Thánh Đan các trợ giúp, dù sau khi mất đi đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thế lực không giảm trái lại còn tăng lên.

Mà bọn hắn còn xuất một nhóm đi đến Phong Lĩnh động, hai nhà bọn họ tổn thất không ít cường giả, ngược lại, Mục gia căn bản không có phái người đi vào nơi đó.

Cuối cùng, bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, càng tổn thất lớn hơn.

- Điêu huynh, ngươi nhìn Thiệu Danh Ngự kia, sẽ cam lòng xuất ra nhiều đan dược như vậy sao? Dù hắn vì báo thù cho cháu trai, cũng sẽ không thể hành động như thế!Uông Đông Vũ có phần không rõ.

- Uông huynh đã nói sai rồi!Điêu Chấn Vân bí mật cười nói:- Nếu như Thiệu Danh Ngự muốn báo thù, có thể trực tiếp đến Tần gia và Mục gia, nhưng hắn không có, ngược lại là điều tra mấy người kia, ta đoán không sai, Thiệu Danh Ngự này muốn mua chuộc mấy người kia!.