Keng...!
Tiếng đàn thuộc kiểu công kích khác biệt, sẽ luôn có một hai luồng khí đánh trúng vào mặt hắn, khiến cho khuôn mặt lúc này hằn những vết máu.

Nhìn miệng vết thương thì đúng là mảnh hơn cả sợi tóc.

Ngoài ra thì còn một loại ma lực khác nữa.

Tiếng đàn có ma lực như tiếng chuông bắt hồn, có thể làm nhiễu loạn tâm thần.

Đột nhiên, tiếng đàn trở nên ưu mỹ trở lại, không còn chút sát khí nào.

“Cảnh giới Chân Linh tầng một mà có thể cản được khúc Thanh Liên của ta, ngươi, không đơn giản chút nào”, cô gái áo xanh nói chuyện, giọng nói cũng như tiếng đàn, mỹ diệu dễ nghe.

Trong lúc nói chuyện, cô ấy cũng khẽ sờ vào đàn, tay áo bay nhẹ.

“Ta chỉ vô tình quấy rầy mà thôi”.

Triệu Bân chắp tay, quay người định đi, cô gái này đáng sợ thật đấy.

“Đi vào trong phủ thành chủ rồi mà còn muốn ra hả?”
Cô gái áo xanh cười nhẹ, từ đầu đến cuối đều đang gảy đàn.

“Tiểu thư?”
Quả nhiên, Triệu Bân chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng hô hoàn từ bên ngoài biệt uyển.

Những tiếng bước chân dồn dập, số người không ít, mà còn toàn cảnh giới Huyền Dương.

“Không có gì”, cô gái áo xanh khẽ đáp.

Thị vệ nghe thế thì dẫn đội rời đi, khắp phủ đều đốt lửa sáng choang.


“Con mẹ nó, đây là phủ thành chủ sao?”
Triệu Bân chau mày, lập tức đứng yên bất động.

Nếu cô gái áo xanh này kêu lên một tiếng thì hắn có mười cái mạng cũng không thoát nổi.

Phủ thành chủ nào phải nơi bình thường.

Cô gái áo xanh cuối cùng cũng dừng lại, đi ra khỏi đình nghỉ mát.

Bước chân cô ấy chậm rãi, còn chưa đến gần mà đã ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt của phụ nữ lan tỏa khắp nơi.

“Ít nhất cũng phải là cảnh giới Chân Linh tầng bảy”.

Triệu Bân lẩm bẩm, có thể cảm nhận được tu vi của cô gái.

Đây chắc chắn không phải cảnh giới Chân Linh bình thường, nếu muốn đánh mà không dùng bùa nổ thì hắn chưa chắc đã thắng được.

“Cô Lang dạ hành?”, cô gái áo xanh cười nhẹ.

“Không phải”, Triệu Bân ho khan, lắc đầu như trống bỏi.

“Ừm...!đúng là không phải, ta nhận ra được khí tức của gã mà”.

Cô gái áo xanh cười đáp, ngồi xuống trước bàn đá, rót đầy hai ly trà, ý tứ rõ ràng: “Nửa đêm nửa hôm chạy cũng mệt rồi, ngồi xuống làm hớp trà đi”.

“Cô từng gặp Cô Lang dạ hành?”, Triệu Bân ngồi xuống.

“Có gặp một lần, nhưng gã chạy thoát mất”, cô gái áo xanh mỉm cười.

“Tiếc thật nhỉ”.

Triệu Bân nói rồi nhìn trái ngó phải, xung quanh đây có không ít cơ quan, biệt uyển này nơi đâu cũng có bẫy, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ chết ngay.

“Ngươi có thực lực đấy, đến từ nhà nào vậy?”
Cô gái áo xanh cười nhìn Triệu Bân, có thể nhìn ra tu vi của hắn, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt.

Triệu Bân đeo mặt nạ da người chứ không để lộ dung mạo thật.

“Tản tu mà thôi”.

Triệu Bân cười lớn, đứng dậy định rời đi.

“Ta đáng sợ vậy sao?”
Cô gái áo xanh một tay ôm mặt, cười nhìn Triệu Bân.

“Cô đẹp lắm”.

Triệu Bân cười khan, rồi ngồi về chỗ cũ.

Cô gái này cười nhưng lại có một ngụ ý khác, hắn mà dám đi thì cô ấy sẽ hô “sàm sỡ” ngay.

Chỉ cần một tiếng hô là hắn sẽ bị thị vệ của thành chủ đánh thành tro bụi.

Phủ đệ này không phải nơi mà tiền trang của Liễu gia có thể so sánh với, đi vào chưa chắc đã đi ra được.


Có trời mới biết ban nãy làm sao hắn đi vào được, một đường không cản trở!
“Ngươi là luyện khí sư à?”
Cô gái áo xanh nhấp một ngụm trà, âm sắc vẫn xinh đẹp như cũ.

“Không phải”.

“Nói láo, ta đã ngửi thấy sấm sét của ngươi rồi, mà còn không phải loại thường”.

“Cô nói vậy thì có lẽ ta là vậy đấy”.

Triệu Bân cười gượng, không khỏi kinh ngạc, mũi cô gái này thính thế!
“Giúp ta luyện hóa một thứ thì ta sẽ thả ngươi đi”.

Cô gái áo xanh cười nói, tự rót tự uống, mái tóc bay bay trong gió.

“Hay là để hôm khác đi?”
Triệu Bân cười nói, hắn thật sự có việc bận.

Hắn vốn định chờ trị thương xong thì rời khỏi đây, tìm tên mập, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Biết vậy thì hắn đã rời đi từ lâu rồi.

“Cha đã phong tỏa thành rồi, ngươi có ra khỏi đây thì cũng chẳng đi ra khỏi thành Thanh Phong được”, cô gái áo xanh cười nói: “Xuyên tường hay độn thổ cũng vô dụng thôi”.

“Vậy cũng chưa chắc”.

“Dương Khuê”.

Triệu Bân vừa nói xong thì cô gái áo xanh đã lên tiếng.

Soạt!
Sau đó liền nghe thấy tiếng gió bên ngoài biệt viện, có lẽ là có người đến đây.

“Luyện, luyện, ta luyện”.

Triệu Bân vội vàng đưa dấu hiệu tay.


Cô gái này đúng là biết cách uy hiếp mà! Hắn còn dám lắm lời thoái thác nữa thì cái người tên Dương Khuê kia sẽ đi vào ngay”.

“Vậy mới được chứ?”, cô gái áo xanh cười nói.

“Tiểu thư?”, bên ngoài biệt uyển truyền đến một giọng nói thăm dò.

“Nghỉ ngơi sớm đi”.

Cô gái ho khan đáp lại.

Ặc...!
Dương Khuê méo miệng, gãi đầu quay đi, vẻ mặt ngơ ngác.

Bối rối thật đấy.

“Với thân phận của cô thì có thể dễ dàng tìm được luyện khí sư khác mạnh hơn, việc gì cứ phải bắt một cảnh giới Chân Linh như ta chứ?”, Triệu Bân nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là gà mờ mà thôi”.

“Thân phận không quan trọng, quan trọng là sấm sét”, cô gái đáp: “Ta gặp rất nhiều sấm sét rồi, nhưng là lần đầu tiên thấy loại bá đạo như của ngươi”.

“Hiểu rồi”, Triệu Bân nhấp một ngụm.

“Sắc trời đã muộn, để mai hẵng luyện đi”, cô gái áo xanh đứng dậy, chỉ vào một tòa lầu các: “Ngươi ở bên đó đi, mà đêm đừng có đi ra linh tinh, cũng đừng nảy ra ý định chạy trốn, nơi này vào được nhưng chưa chắc đã ra được đâu”.

“Ừ”.

Triệu Bân cũng đứng dậy, tự biết mình không chạy nổi, phủ thành chủ này quá kỳ quái, giống như một loại trận pháp kỳ dị nào đó, mà lúc nào cũng có thể biến động.

Hắn không nghĩ ngợi nữa mà đi vào lầu các.

.