Binh khí thượng phẩm á? Triệu gia cũng có đấy, đắt hơn chút thôi nhưng phẩm cấp cao, mà thái độ còn tốt nữa, cũng chỉ hơn mười lượng bạc mà thôi! Làm người phải có cốt cách, thà tốn thêm mười lượng còn hơn là đặt chân vào lại cửa hàng binh khí Liễu gia.
Đây cũng là nhân tính.
Bọn họ từng hèn mọn, từng bị đuổi về.
Giờ không thèm mua của Liễu gia nữa, thấy Liễu gia gấp gáp, bọn họ cũng thoải mái vô cùng.
Đúng vậy.
Ai mà chẳng có tâm lý báo thù.
Nhưng vẫn có người tới mua.
Mua binh khí xong, oai vệ đi ra, người nào hiểu rõ sẽ đều tặng cho mấy chữ: lừa gạt.
“Mau lên, cửa hàng binh khí Triệu gia mở cửa rồi”.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý, có không ít người gọi nhau nháo nhào lên.
Sau đó, dòng người lại đổ dồn về cửa hàng binh khí Triệu gia, chói mắt vô cùng.
Lúc đi qua cửa hàng binh khí Liễu gia, bọn họ đều rất ăn ý mà cười ầm lên.
“Khốn kiếp!”
Thấy cửa hàng binh khí nhà mình không ai ngó ngàng tới mà đều chạy đến Triệu gia, Liễu Thương Hải chửi um lên.
Lão ta thật sự tức giận lắm rồi.
Đâu chỉ có mình lão ta, còn cả Liễu Thương Không nữa.
Ba ngày rồi mà không thấy bóng dáng Cô Lang dạ hành đâu cả.
Liễu gia nhà lão ta lập tộc ở thành Vong Cổ, nào chịu thiệt lớn như thế bao giờ.
“Tra, tra rõ cho ta xem”.
Liễu Thương Không phẫn nộ hét, sát cơ ngập tràn.
“Để mấy ngày nữa rồi đi”.
Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân lấy hai tay ôm mặt, yên ổn ngồi trước quầy, nhưng trong lòng thì nghĩ đến việc khi nào rảnh sẽ đi làm vụ nữa.
Chuyện này Cô Lang sẽ không dám làm, ít nhất thì gã không dám động đến Liễu gia.
Gã chỉ làm mấy vụ nhỏ lẻ, tích tiểu thành đại mà thôi.
Cô Lang mà còn sống thì chắc chắn sẽ vui lắm.
Triệu Bân lấy danh nghĩa của gã để làm những chuyện kinh thiên động địa đến mức nhiều năm sau vẫn có người nhắc lại.
“Tam ca”.
Đột nhiên có người gọi tên hắn.
Giọng nói này hơi khàn.
Trước quầy lại xuất hiện một người trẻ tuổi nhìn tầm tuổi Triệu Bân, nhưng mặt mũi thì tiều tụy như bị bệnh nặng, khóe miệng mọc râu lún phún, nhìn cực kỳ thảm hại.
“Cửu đệ”.
Triệu Bân thấy người này thì vội vàng đứng dậy.
Giọng nói vô cùng thân thiết.
Người này tên Triệu Xuyên, cũng là con cháu Triệu gia, cùng đời với Triệu Bân, đứng hàng thứ 9.
Triệu Xuyên cố mỉm cười, nhưng tiếng gọi cửu đệ này khiến lòng hắn ta cũng ấm áp vô cùng.
“Sao lại rảnh rỗi đến đây thế này?”
Triệu Bân mở cửa, mỉm cười đi ra khỏi quầy, kéo Triệu Xuyên ra phòng bên cạnh hay dùng để chiêu đãi khách quý.
“Tiệm cầm đồ bị trộm, hội trưởng lão rất tức giận nên phái đệ đến làm ông chủ”, Triệu Xuyên mỉm cười, nụ cười này rất miễn cưỡng, rõ ràng là hắn ta cũng bị đuổi đến đây.
“Đừng để trong lòng nhé”.
Triệu Bân mỉm cười vỗ vai Triệu Xuyên.
Hắn hiểu tâm cảnh của Triệu Xuyên, một thiếu chủ bị phế như hắn chẳng phải cũng đang gặp chuyện tương tự hay sao.
Triệu Xuyên bị đuổi ra ngoài là trong dự liệu của hắn.
Chỉ vì Triệu Xuyên không phải con dòng chính mà còn bị bệnh từ nhỏ, thiên phú cực kém, người như vậy bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện sớm muộn.
Nhưng hắn không hề khinh thường Triệu Xuyên, cửu đệ này của hắn có tấm lòng không tệ.
Những năm hắn bị đứt mạch, Triệu Xuyên không hề cách xa hắn hay cười nhạo hắn.
“Ra ngoài cũng tốt, lỗ tai được thanh tịnh hơn”, Triệu Bân cười nói, tự rót trà cho Triệu Xuyên, “Vậy chúng ta coi như chăm sóc được nhau”.
Không khó nhìn thấy những giọt lệ trong mắt Triệu Xuyên.
Hắn ta đau lòng, hắn ta đã chịu rất nhiều ức hiếp ở gia tộc này rồi.
“Thiếu gia”.
Đang lúc nói chuyện, Võ Nhị đi vào, tay còn cầm một thanh trường kiếm màu bạc có phẩm cấp không thấp.
“Đệ thử xem có vừa tay không?”
Triệu Bân nhận lấy, đưa cho Triệu Xuyên.
“Tam ca, đệ không dùng được”.
“Đừng ngại với ta”, Triệu Bân cứng rắn đưa qua: “Người một nhà cả, nên làm thôi”.
Triệu Xuyên không từ chối được, liền nhận lấy.
Một lúc sau, Triệu Xuyên đứng dậy rời đi.
Dù sao cũng là ông chủ, vẫn phải làm những chuyện chính.
Lần đầu đến vẫn phải kiểm tra sổ sách.
“Ba tháng sau, cùng nhau giết trở về”.
Triệu Bân thầm nói, đưa mắt nhìn Triệu Xuyên rời đi.
Rồi hắn sẽ tìm cơ hội để luyện thể cho Triệu Xuyên, cửu đệ của hắn thật sự quá tội nghiệp.
Rầm! Oành oành!
Đột nhiên có một âm thanh nặng nề vang lên, Triệu Bân ngẩng đầu lên thì thấy mây đen mịt mù, sấm chớp đầy trời.
“Còn biết mưa?”
Triệu Bân vội vàng xoay người, trùm áo mưa lên, đội nón vào, cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành.
Hắn thích nhất là trời mưa vì như thế có thể dẫn dụ được sét vào cơ thể.
Bộ dạng gấp gáp đó của hắn như một người đi lạc lâu ngày đang thèm ăn vậy.
Một dãy núi bên ngoài thành.
Vẫn là ngọn núi nhỏ đó, Triệu Bân ngồi xuống, lúc này, sấm sét càng mạnh hơn.
“Đến”.
Triệu
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.