Dưới ánh trăng, mọi âm thanh đã im bặt.

Đến cả một người không an phận như Triệu Bân cũng đã khoanh chân, chuyên tâm luyện thể, rèn luyện thể phách hết lần này đến lần khác, đến mức xương cốt cũng ánh lên màu vàng rực rỡ.

Kim cang bất hoại, vạn pháp bất xâm.

Hắn đi theo phương hướng này cũng nhờ có Nguyệt Thần chỉ lối soi đường cho hắn.

Hửm?
Triệu Bân bỗng mở mắt ra, khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía bên trên, tròng mắt đảo trái đảo phải, bởi vì trên nóc nhà có người, vả lại, người này đã xuống khỏi xà ngang, tiếp đất ở tiểu viện.

Nửa đêm nửa hôm quả thực có người không ngủ được.

Qua khe cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy một bóng đen mặc dạ hành y, lén la lén lút nhìn trái ngó phải trong vườn, sau cùng mới ném… hai quả trứng sắt đen thùi lùi vào cửa hàng binh khí.

Khi hắn nhìn thấy, hắc y nhân đã trèo lên mái nhà, luồn lách vào đường phố, một loạt động tác rất nhuần nhuyễn, chỉ nhìn qua đã biết kẻ này thường xuyên làm như vậy.

Sau đó, cửa hàng binh khí bén lửa.

Khỏi cần nói, đương nhiên là do hắc y nhân làm, hai quả trứng sắt mà kẻ này ném vào chắc hẳn là vật liệu được chế tạo đặc biệt, có thể làm bùng lên ngọn lửa lớn trong chốc lát.

“Thú vị đấy!”
Triệu Bân cười khẩy, xách kiếm Long Uyên, đứng dậy phá tung cửa sổ mà lao ra, đuổi theo hắc y nhân.

Châm lửa vào nhà ta mà còn muốn chạy à?
Trước khi đi, hắn dùng ba viên đá để gõ vào phòng của đám người lão Tôn, đừng ngủ nữa, nhanh chóng dậy dập lửa đi.

“Cháy rồi!”
Hắn vừa ra khỏi cửa hàng binh khí thì nghe thấy tiếng hô, hóa ra Dương Đại và Võ Nhị đã thấy cửa hàng binh khí bốc khói ngùn ngụt.

Màn đêm vốn yên tĩnh, vì tiếng hô hào của hai người này mà kinh động rất nhiều người đang say giấc, tiếng ồn ào vang lên khắp con đường.

“Vừa mới ngừng kinh doanh đã bốc cháy rồi?”
“Mấy ngày này Triệu gia cũng đen đủi quá nhỉ”.

“Triệu Bân đúng là thứ sao chổi nhỉ?”
Những lời bàn tán không hề ít, những kẻ chỉ chỉ trỏ trỏ và xem kịch hay lại càng nhiều, nửa đêm nửa rồi vẫn còn chuyện để hóng.


“Một mồi lửa là đủ rồi”.

Trên mái nhà ở phía xa, hắc y nhân vẫn chưa đi, nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên mà nở nụ cười giễu cợt, bởi vì màn kịch do hắn ta đạo diễn quá hoàn hảo.

Nhìn xong, hắn ta quay người xuống khỏi mái nhà.

Uỳnh!
Trong bóng tối có tiếng “uỳnh” vang lên, có trời mới biết thanh kiếm kia từ đâu chui ra, bổ thẳng vào đầu hắn ta, cơn gió ập thẳng vào mặt còn phảng phất tiếng rồng ngâm.

Phụt!
Vết máu bắn ra dưới ánh sao cực kỳ chói mắt.

Hắc y nhân tóe máu.

Hắn ta không ngờ rằng sẽ có người tập kích, tuy đã tránh được đòn đánh yếu hại vào đầu, nhưng vẫn trúng chiêu.

Người ra tay đương nhiên là Triệu Bân.

Kẻ phóng hỏa chạy rất nhanh nhưng chân tay hắn cũng linh hoạt lắm, cũng bắt đầu sử dụng được bước Phong Thần.

“Ai đó!”
Hắc y nhân tức giận hét lên, cơ thể lảo đảo rất chật vật.

Hắn ta trúng một nhát kiếm, vai trái nứt ra, cánh tay trái buông thõng thượt.

Nếu không ngoài dự đoán thì cánh tay này bị phế bỏ rồi.

Không ai đáp lại câu hét phẫn nộ của hắn ta.

Bốn xung quanh tối đen như mực, lấy đâu ra bóng người chứ? Nhưng nhát kiếm mà hắn ta phải chịu thực sự rất đau đớn.

Phen này xấu hổ rồi đây, vừa châm một ngọn lửa, quay qua quay lại đã bị xử lý rồi, báo ứng đến gì mà nhanh thế.

“Kẻ nào!”
Hắc y nhân lại hét lên, thanh kiếm bật ra khỏi ống tay áo.

Uỳnh!
Hắn ta vừa dứt lời, thêm một tiếng “uỳnh” nữa vang lên từ phía sau lưng, đây là âm thanh khi kiếm va chạm với không khí.


Vẫn là Triệu Bân, hắn trồi lên từ dưới đất, thanh kiếm Long Uyên trong tay chém về phía hắc y nhân cách một khoảng không.

Phụt!
Hắc y nhân vừa xoay người đã lại trúng thêm một nhát chém nữa, ban nãy là bả vai trái, bên giờ là bả vai phải.

Máu chảy dọc theo cánh tay, hay rồi, phen này đối xứng rồi.

Nhưng vẫn chưa hết.

Không đợi hắn ta đứng vững, Uy Long chưởng của Triệu Bân đã ập đến, lòng bàn tay hắn có còn sấm sét xung quanh, uy lực vừa mạnh mẽ vừa quyết tuyệt.

Phụt!
Vết máu phun ra lần thứ ba mới là chói mắt nhất, lần phun máu này cao tới ba trượng.

Phen này, cả thế giới yên tĩnh rồi.

Hắc y nhân gục rồi, hai bả vai trái phải mỗi bên hứng một nhát kiếm, hai cánh tay đã hỏng, lồng ngực trúng thêm một chưởng cũng đủ đau nhức rồi, xương lồng ngực cũng đã nứt gãy.

Bị thương là chuyện thứ yếu, chủ yếu là buồn bực, mẹ kiếp, từ đầu đến cuối chưa nhìn thấy kẻ đó là ai.

“Vị huynh đài này trông lạ mặt ghê”.

Triệu Vân cười cười, cuối cùng vẫn bước ra khỏi bóng tối.

Hắn vừa nói xong, hắc y nhân lại phụt máu.

Mẹ kiếp, có ai ra ngoài đánh nhau mà đánh người ta tàn phế trước rồi mới mở màn không?
Tiếc rằng Triệu Bân cũng bịt mặt nên hắn ta không nhìn rõ được là ai.

“Người có thể chịu đòn giỏi như vị đại ca đây đúng là hiếm thấy”, Triệu Bân cảm thán.

Câu này không hề giả.

Trúng một Uy Long chưởng, cộng thêm hai nhát kiếm Long Uyên mà vẫn không chết, hắc y nhân này chắc chắn là một kẻ xuất sắc trong cảnh giới Chân Linh.

Nếu chỉ là cảnh giới Chân Linh bình thường, dù chỉ trúng một nhát kiếm thôi cũng không có mấy người đứng vững nổi.


Cũng may đối phương sơ ý, cũng may hắn có thuật bỏ trốn để phòng thân, chứ nếu phải đối đầu chính diện, chắc hẳn hắn không phải đối thủ của hắc y nhân.

Hắc y nhân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Bân.

Không rõ người này chui từ đâu ra, nhưng hắn quá kỳ dị, rõ ràng hắn mới đạt đến cảnh giới Ngưng Nguyên mà có thể đánh một kẻ đạt đến cảnh giới Chân Linh như hắn ta tàn phế.

Còn có cả phương pháp chui vào lòng đất ban nãy, chắc hẳn là thuật bỏ trốn trong truyền thuyết.

Phương pháp bí ẩn này đã thất truyền từ lâu rồi, nếu không, hắn ta cũng không lúng túng đến mức vậy.

“Nào, để tiểu gia xem xem, ngươi là nhân tài nhà nào”.

Hai ngón tay của Triệu Bân chụm lại, vẽ ra một luồng chân nguyên, vạch lớp vải đen che mặt của hắc y nhân, để lộ ra một gương mặt nham hiểm giảo hoạt nay đã tái nhợt.

Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn biết người này, hắn ta chịu sự quản lý của cửa hàng binh khí Liễu gia, tên gọi là Lão Đao.

Đến nay hắn cũng không hiểu lắm, tên là Lão Đao nhưng lại dùng kiếm, còn là một thanh kiếm dài, mảnh và đen kịt.

“Mới thế đã không đợi được rồi à?”
Triệu Bân cảm thán, ngay khi nhận ra Lão Đao, hắn đã hiểu rõ âm mưu bên trong.

Chắc chắn Liễu Thương Hải phái kẻ này đến, chẳng qua là muốn gây rối để tạo tiền đề cho Liễu gia thu mua cửa hàng binh khí Triệu gia.

“Bèo nước gặp nhau, không thù không oán, tại sao lại tấn công ta”, Lão Đao hừ một tiếng, lảo đảo lùi về sau tới tận chân tường.

Bây giờ mình mẩy trọng thương, hai tay đã hỏng, trong thời gian ngắn hắn ta không khác gì phế vật, một người mới tới cảnh giới Chân Nguyên cũng có thể tiêu diệt hắn ta.

“Vừa mới tới nhà ta phóng hỏa, đâu thể không thù không oán”, Triệu Bân bật cười, vừa dứt lời thì tấm vải đen che mặt của hắn cũng bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú.

“Ngươi là...!Triệu Bân?”
Lão Đao chăm chú nhìn thẳng, thần sắc lộ vẻ khó tin.

Hắn ta từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới thiếu chủ vô dụng của Triệu gia.

Mẹ kiếp, chẳng phải hắn đã đứt mạch rồi ư? Lại có thể tu luyện tiếp à? Đã vậy còn hạ gục được hắn ta.

“Bất ngờ lắm hả?”
Triệu Bân xách kiếm bước lên phía trước, mỉm cười nhìn Lão Đao.

“Hóa ra cô gia của Liễu gia mắt kém”.

Lão Đao cười cười, nhưng không thực sự muốn cười, hắn ta coi thường thiếu chủ vô dụng của Triệu gia quá nên trong đêm khuya thanh vắng được hắn tặng cho một “niềm vui” bất ngờ đây.

“Mắt kém cũng dễ chữa thôi, để ta giúp ngươi mở mắt”.


Triệu Bân cười cười giơ kiếm Long Uyên lên.

“Ngươi...!ngươi muốn giết ta?”
Lão Đao lập tức biến sắc, hắn ta biết quá rõ uy lực từ thanh kiếm của Triệu Bân.

Nếu thứ này chém lên đầu, cho dù hắn ta đạt tới cảnh giới Chân Linh thì vẫn mất mạng thôi.

“Không giết...!giữ lại đón Tết à?”
Triệu Bân thản nhiên đáp, thanh kiếm cũng hạ xuống.

Phụt!
Máu tươi bắn ra, Lão Đao chết ngay tại chỗ, đến chết vẫn còn buồn bực, hết sức buồn bực.

Cái giá cho một mồi lửa quá thảm thiết.

Triệu Bân không hề biến sắc, hắn nhặt tài vật của Lão Đao, sau đó lấy ra thuốc bột hóa thi để hủy thi diệt tích.

Làm xong những thứ này, hắn mới quay người biến mất.

Đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên đường lớn rồi.

Không ít người tập trung trước cửa hàng binh khí, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt, đương nhiên vẫn có tổn thất.

“Liễu gia chơi hay lắm”.

Triệu Bân liếc mắt nhìn về phía Nam, đó chính là hướng của cửa hàng binh khí Liễu gia, dường như dù lẫn trong bóng đêm, hắn vẫn thấy được từng gương mặt xấu xí độc ác.

“Có qua mà không có lại thì thất lễ lắm”.

Triệu Bân thu lại ánh nhìn rồi đi về phía cửa hàng binh khí Triệu gia.

Không cần nóng vội, đợi khi cửa hàng binh khí khai trương, đợi khi lão tử đứng vững, ta cũng sẽ tới nhà ngươi xem thử.

Phóng hỏa đốt nhà ta, Liễu gia cũng phải đổ máu chút chứ.

Ngươi thích chơi chiêu thì ta chơi ngươi tới chết luôn.

Trên đường về, Triệu Bân lôi sổ nợ ra, tính toán rõ mọi sản nghiệp của Liễu gia ở thành Vong Cổ.

Ngày sau, hắn sẽ đi dạo từng cái một.

Cái gì mà cửa hàng binh khí, cái gì mà tửu lầu, cái gì mà tiền trang, cuỗm được thì cuỗm, không cuỗm được thì đập bằng hết mới thôi.