Chương 1587:


Ầm! Ầm! Ầm!
Sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm làm rung chuyển cả bầu trời.

Hai nhóm cường giả cảnh giới Địa Tạng đánh nhau gây ra động tĩnh hết sức khủng khiếp, các đỉnh núi dưới chân bọn họ đều đã lần lượt sụp đổ.

Bên này mọi người đều vội vã rời khỏi núi Thiên Táng, không dám chậm trễ dù chỉ một phút.

Trong số đám người của Ma quật vừa kéo tới thì có hơn phân nữa là người của các thế lực lớn khác, nếu như bọn họ không nhanh chân thì tiếp theo chắc chắn sẽ còn có thêm những người săn tiền thưởng khác cùng hoàng ảnh vệ và trấn ma ti chạy tới đây.

Tử Y Hầu đã hạ lệnh chỉ cần bắt được người của Triệu gia thì cho dù sống hay chết bọn họ cũng đều sẽ nhận được phần thưởng một ngàn vạn lượng!
“Ở phía nam cũng có rất nhiều cường giả đang tới gần”.

Khi mọi người còn chưa chạy được trăm dặm thì Nguyệt Thần lại đột nhiên lên tiếng.

Cô ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy có môt tiếng nổ khác vang lên.

Quả thật có rất nhiều cường giả đang tiến tới đây từ phía nam, bộc phát ra sát khí ngập trời.


Trong đám cường giả đó còn có kẻ quát lên: “Thiếu chủ dặn dò phải bắt sống”.

“Tộc Huyết Ưng”.

Triệu Bân vừa quay đầu lại nhìn thì đã biết đó là thế lực nào, một đám huyết ưng lớn từ trên trời giáng xuống giống như một đám mây đẫm máu, trên lưng mỗi một con huyết ưng đều có chở theo một cường giả.

Thiếu chủ mà bọn chúng đang nói đến tất nhiên là Nghiêm Khang.

Không sai, Nghiêm Khang cũng có thù oán với Triệu Bân ở thành Vong Cổ, nay nghe nói Triệu gia gặp nạn thì hắn ta làm sao có thể bỏ qua được, vì thế cho nên hắn ta ngay lập tức liền triệu tập tất cả cường giả trong tộc truy bắt Triệu gia, nếu như bắt được thì hắn ta không chỉ có tiền thưởng mà còn có thể xin Tử Y Hầu một hai tù nhân của Triệu gia.

Hắn ta hi vọng Tử Y Hầu có thể giao Triệu Bân cho hắn ta để hắn ta từ từ trả thù.

“Đi”.

Nhóm cường giả do tiểu hắc mập mang đến cũng đã xông thẳng vào đám cường giả của tộc Huyết Ưng.

Đại chiến ầm ầm diễn ra ngay sau đó, tộc Huyết Ưng am hiểu không chiến quả nhiên không hề tầm thường, hơn nữa số lượng cường giả của bọn chúng cũng áp đảo số lượng cường giả mà tiểu hắc mập mang theo, khiến cho nhóm cường giả mà tiểu hắc mập mang theo bị đánh đến không ngẩng đầu lên được.

“Phía bắc cũng có rất nhiều cường giả đang tới gần”, Nguyệt Thần day day trán nói.

Đây dường như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đám người này đuổi đến đây rất đúng lúc, đã không đến thì thôi, nhưng cứ đến là phải đến thật đông.

“Thiếu chủ có lệnh bắt sống”.

Lại có thêm tiếng quát vang lên cùng với sát khí bộc phát mãnh liệt ở phía bắc.

“Tộc Ám Dạ?”, hai mắt Triệu Bân đỏ ngầu, bọn chúng đánh hơi được nhanh vậy sao?
Hắn nhìn không sai, quả nhiên là cường giả của tộc Ám Dạ.

Bạn cũ của Triệu Bân, Hoa Đô, là thiếu chủ của tộc Ám Dạ.

Cũng giống như Nghiêm Khang, Hoa Đô cũng có thù oán với Triệu Bân từ trước ở thành Vong Cổ, cho nên lần này hắn ta tất nhiên cũng muốn công báo tư thù.

Chuyện này thật vô nghĩa.

Nhóm cường giả mà tiểu hắc mập và nhóc hám tiền mang theo đều đã xông ra cầm chân kẻ thù.

Trong số bọn họ thì người mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới Huyền Dương tầng 5, nếu như cứ cố chấp đối kháng với cường giả tộc Ám Dạ thì có khi còn bị tiêu diệt toàn quân.


Chương 1588:


“Nhanh lên”.


Trong thời điểm nguy hiểm, Triệu Bân lại nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên trên bầu trời.


Quân chi viện của bọn họ cuối cùng cũng đã tới.


Khi hắn ngước nhìn lên thì thấy có một người đàn ông mặc đồ đen cưỡi trên một con diều hâu lớn.


“Tiền bối Tử Linh, lão đạo Chư Cát?”


Triệu Bân có thể nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng đối phương che mặt nhưng vẫn không thể thoát khỏi Thiên Nhãn của hắn.


Quả nhiên là Tử Linh và Chư Cát Huyền Đạo, bọn họ không chỉ tới mà còn mang theo rất nhiều cường giả hỗ trợ, khi Triệu gia gặp nạn thì bọn họ đều đang bế quan, không lâu trước đó mới có thể xuất quan mà tìm tới đây, may mà bọn họ không tới quá muộn.


“Đi”.


Chư Cát Huyền Đạo quát lớn, tay cầm thanh kiếm chém ngang thân một cường giả của tộc Ám Dạ, Tử Linh cũng không nương tay, một kiếm chém xuống liền giết chết một người.


Khung cảnh này chính là trận đại chiến giữa các cường giả.


Hai phe lao vào nhau chiến đấu kịch liệt, chém giết không chút lưu tình.


“Đa tạ”, Triệu Bân cảm kích bọn họ từ tận đáy lòng, nhanh chóng dẫn mọi người tiếp tục chạy trốn.


“Ta nói, tộc Thiên Dương của ngươi sao không phái đến thêm vài người hỗ trợ?”, Ngưu Oanh nhìn nhìn Lâm Tà hỏi.


“Tộc Thiên Dương của ta đã phong tộc từ sớm rồi”, Lâm Tà ho khan một tiếng nói, hắn ta rất muốn tìm người hỗ trợ nhưng không thể nào tìm được! Cũng chỉ có thể trách thời gian quá eo hẹp, lúc hay tin Triệu gia gặp nạn thì hắn ta còn đang ở Thiên Tông lĩnh hội huyền thiên tâm pháp, sau khi biết chuyện thì hắn ta cũng không còn đủ thời gian để chạy về gia tộc triệu tập cường giả tới nữa! Cho dù hắn ta có chạy về triệu tập cường giả thì đợi bọn họ tới nơi mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi!





Ầm!


Đúng là nhà đã dột lại gặp phải mưa rào.


Bọn họ còn chưa chạy được thêm trăm dặm thì đã thấy huyết sát quay cuồng ở trước mặt.


Một chuyện lớn như vậy làm sao có thể thiếu sự tham gia của cường giả Huyết Y Môn được chứ?


Thấy vậy thì nét mặt của ai cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sớm không tới muộn không tới, lại cố tình chọn lúc này tới.


“Đi đâu mà vội vàng như vậy!”


Kẻ cầm đầu đám cường giả Huyết Y Môn âm hiểm cười nói.


“Chết tiệt”.


Triệu Bân giao lục trưởng lão lại cho một phân thân, khí lực của hắn lập tức đạt tới cực điểm.


Lâm Tà, Ngưu Oanh, Xích Yên, Thanh Dao và nhóc hám tiền đều đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến.




Chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu.


“Bắt sống bọn chúng cho ta”, kẻ cầm đầu đám cường giả Huyết Y Môn quát lên một tiếng sau đó phất tay.


“Giết không chừa một tên cho ta”.


Ngay sau đó lại có một tiếng quát lớn thốt ra những lời ngược lại. Có quân tiếp viện đến. Nhóm cường giả Ma gia tuy đến muộn nhưng vẫn kip tham gia vào trận chiến. Người đứng đầu tất nhiên là Ma Tử.