Trên đường đi người của Triệu gia không biết đã nói câu này bao nhiêu lần.

“Chuyện nhỏ thôi”.

Nhóm cường giả mà Ngưu Oanh và Bạch Nhật Mộng mang tới nhìn sang mấy trưởng lão đó, chỉ có thể mỉm cười nói.

Nói thật ra nếu như thiếu chủ cùng thánh nữ của bọn họ không lấy cái chết ra mà ép buộc thì bọn họ cũng sẽ không nhúng chân vào vũng bùn này, dù sao nơi đây cũng là Đại Hạ, không phải địa bàn của bọn họ, nếu như làm không tốt thì chắc chắn bọn họ sẽ gánh họa ngập đầu, chọc giận Đại Hạ thì hậu quả nhất định không phải chuyện đùa.

“Bọn ta đều đã là những phế nhân, mau giết chết bọn ta đi”, lục trưởng lão của Triệu gia nói với hơi thở hết sức mỏng manh.

Lời nói của ông ta tràn đầy thê lương, mà ánh mắt của mỗi một người trong Triệu gia cũng hết sức kiên định.

Bọn họ biết cơ hội để có thể trốn thoát không lớn cho nên đều không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Bân, chủ yếu là do bọn họ đều rất hiểu Triệu Bân, một khi người trong gia tộc rơi vào tay Tử Y Hầu thì Triệu Bân chắc chắn sẽ xuất hiện.

Bọn họ không hề muốn Triệu gia ngay cả một người cuối cùng cũng không giữ được.


“Tiền bối đừng nói ra những điều ngớ ngẩn như vậy”, Thanh Dao lập tức nói.

Trong một khoảnh khắc cô ấy suýt chút nữa đã nói ra sự thật, tuy nhiên cô ấy vẫn có thể nhịn xuống.

“Chỉ cần ta còn sống thì ta nhất định sẽ không bỏ mặc các người”, tiểu hắc mập vỗ ngực nói, ánh mắt của hắn ta cũng hết sức kiên định, giống như đêm đó Triệu Bân liều mạng cứu Ngưu Gia Trang vậy, cho nên ngày hôm nay Triệu gia gặp nạn hắn ta làm sao có thể làm ngơ.

Lời nói của hắn ta cũng chính là lời mà nhóc hám tiền muốn nói.

Đêm đó nếu không nhờ Triệu Bân liều mạng cứu giúp thì cô nhóc đã sớm bị người của Huyết Y Môn bắt đi rồi.

Cô nhóc không biết thế nào là đại nghĩa, cô nhóc chỉ biết mình nợ Triệu Bân một mạng.

Sau đó hai người cũng nhìn lướt qua mấy lão tiền bối Bạch gia đang có mặt, trong mắt hiện lên sự mong đợi mà cũng có sự uy hiếp, ánh mắt của bọn họ dường như đang muốn nói: nếu như các người dám bỏ rơi người của Triệu gia thì khi quay về bọn ta sẽ mắng chết các người!
Mấy lão tiền bối kia đều giật giật khóe miệng.

Xem đi! Hai đứa nhóc này đúng là quá đáng!

“Có người tiến vào”.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì có một lão già lên tiếng nhắc nhở.

Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người có mặt đều giật mình.

Ông!
Bọn họ còn chưa kịp làm gì thì cánh cổng địa cung đã đột ngột mở ra.

Người vừa bước vào tất nhiên là Triệu Bân, hắn đã tìm thấy núi Thiên Táng và vị trí chính xác của địa cung dưới sự trợ giúp của Nguyệt Thần, ngay lập tức hắn liền đẩy cổng địa cung xông vào mà không cần lên tiếng gọi, bởi vì hắn có Thiên Nhãn cho nên hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu cơ chế của cánh cổng này.

“Cơ Ngân?”, cả Xích Yên và Lâm Tà đều sửng sốt.

“Hắn chính là Cơ Ngân?”, Ngưu Oanh và nhóc hám tiền nghe xong lời này thì trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, danh tiếng của cái tên này đã truyền ra khắp Đại Hạ, trong thời gian diễn ra tỷ thí tấn tông hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới Chân Linh mà đã có thể đánh bại được Sở Vô Sương, thậm chí còn trấn áp một đám yêu nghiệt ở ngay trước cổng thành Đế Đô, chuyện này sớm đã trở thành giai thoại, mà bọn họ cũng chỉ mới được nghe qua chứ chưa từng được gặp hắn bao giờ.

Thật không ngờ bọn họ lại có thể gặp hắn trong tình huống như thế này.

Nói thật, ngay từ lúc nhìn thấy hắn thì bọn họ đã có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua hắn ở đâu rồi vậy.