“Tiên trận đã bị tàn phá… trong núi Bất Tử chỉ còn lại mê tung trận, nếu như vẫn còn sát trận thì ở đây ngươi chỉ cần gõ nhẹ là bên ngoài đã xảy ra sóng gió nghiên trời lệch đất, không biết có bao nhiêu người sẽ phải chôn thây bên trong trận”.

“Còn có thần lực đó sao?”, Triệu Bân kinh hãi, vị Tiên bày ra trận pháp này thật sự quá kinh người! Vị Tiên đó đã có thể tạo ra được trận pháp này, nếu như Tiên trận này đầy đủ thì vị Tiên đó cũng không cần phải ra khỏi thành, chỉ cần ngồi trong thành nghịch sa bàn thì cũng có thể giết người, người bước vào trận pháp này chỉ e rằng mình đã bị giết như thế nào cũng không biết.

Tuy nhiên, Tiên trận đã bị tàn phá, chỉ còn lại mê tung trận.

Tuy nhiên, bởi vì đạo hạnh vẫn còn quá nông cạn cho nên hắn không thể nào phục hồi được Tiên trận.


“Có còn hơn không”, Triệu Bân thầm nói, chỉ cần một tòa mê tung trận cũng đã đủ khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu rồi, hắn định thần lại, tiếp tục dùng cây côn đẩy mê tung trận qua một góc, mở đường cho mấy người kia đi ra ngoài.

“Đường ra, có đường ra, mau chạy thôi”.

Bên trong núi Bất Tử không ngừng vang lên những tiếng la hét, những người bị lạc đều đã tìm ra phương hướng, bọn họ tiến vào trong núi nhanh chóng bao nhiêu thì khi chạy ra cũng nhanh chóng bấy nhiêu, nơi này là một nơi quỷ quái, bọn họ một khắc cũng không muốn ở lại nữa.

Lúc ra khỏi núi Bất Tử rồi thì bọn họ đều đứng ở bên ngoài ngọn núi ngoái nhìn lại, người nào người nấy cũng đều nheo mắt, cảm thấy hết sức kỳ quái, trong số bọn họ có không ít người đã từng tới núi Bất Tử này nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì dị thường như hôm nay, khiến cho bọn họ mắc kẹt cả đêm mới có thể thoát ra ngoài.

“Ai muốn vào lại thì vào, lão phu về nhà ngủ”, có một lão già xua tay rồi quay đi.

Thấy lão ta bỏ đi, nhiều người cũng bỏ đi theo lão ta.

Quỷ dị, núi Bất Tử thật sự quá quỷ dị, vừa bước vào đã lạc đường, có thể thoát ra nhanh lúc nào thì hay lúc ấy, sau này bọn họ nhất định sẽ không bước vào núi này tìm kích thích nữa, bên trong Đại Hạ có quá nhiều nơi quỷ dị, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cấm địa.

Núi bất tử lại trở nên vắng lặng, sương mù lượn lờ.


Triệu Bân thu côn thiên lôi vào rồi lại biến ra chín phân thân, để lại phân thân canh giữ sa bàn còn hắn thì quay người rời đi.

Huyền cơ của thành Thiên Thu hắn đã có thể hiểu được, hắn phải nhanh chóng quay về thành Vong Cổ mang toàn bộ Triệu gia đến đây.

Ra khỏi thành, hắn đi thẳng một đường ra ngoài.

Mê tung trận của núi Bất Tử chỉ là vật trang trí đối với hắn, ai bảo hắn lại là chủ nhân của thành Thiên Thu chứ? Tất nhiên chủ nhân thì sẽ không bị sương mù che khuất tầm mắt rồi.

Phân thân và chủ thể có sự tương thông thị giác với nhau, hắn đã đi xa nhưng vẫn có thể theo dõi tình hình của núi Bất Tử thông qua phân thân, có thể biết được ai muốn vào núi tìm kích thích, người vào núi có tu vi cao thấp ra sao, gương mặt dáng người tròn méo thế nào… tất cả hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bước ra khỏi núi Bất Tử, Triệu Bân còn ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy vô cùng cảm khái.


Hắn đến đây là để tầm bảo chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy được một thế giới mới, sợ là ngay cả vị tiền bối giấu cung Bá Vương cũng không biết được trong núi này còn có huyền cơ khác, nếu như không có Nguyệt Thần chỉ dẫn thì chỉ có quỷ mới biết được bên trong núi còn có một tòa thành Thiên Thu, cơ duyên này của hắn đúng là nghịch thiên, so với cung Bá Vương thì chuyện này giống như thả con tép mà bắt được con tôm, thành Thiên Thu kia là một khối ngọc quý, từ xa đã khiến cho người ta cảm thấy chói mắt.

Quác!
Chẳng bao lâu sau thì Đại Bằng đã sải cánh bay cao, một đường bay về phía tây nam.