Lúc hắn mở mắt ra thì lại nhìn lên trời.

Bên trên được bao phủ bởi một lớp khác hẳn so với thế giới bên ngoài, không thể nhìn thấy mặt trời, cũng không thể nhìn thấy mặt trăng, chỉ có những ngôi sao lấp lánh, phát ra ánh sáng nhấp nháy, đấy không phải là sao thật mà chắc là những điểm xuyết kỳ lạ.

“Đóng cửa!”, Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng.

Triệu Bân nghe xong thì lập tức dùng ý niệm.

Một tiếng “ầm” vang lên, hai cánh cửa lớn liền đóng lại.

Triệu Bân đã là chủ nhân của chỗ này, một khi cửa thành đóng lại, nếu không có sự cho phép của hắn thì không ai có thể vào, chỉ là không biết cao thủ cỡ Hồng Uyên thì có thể mở ra được hay không thôi, vì dù sao thì dù cho tòa thành có tên thành Thiên Thu của không gian thế giới nhỏ này có tiên trận nhưng nó cũng không hoàn chỉnh, nếu ai đó cố công phá, không biết nó có chống đỡ nỗi hay không.

Lúc này hắn mới đi vào bên trong, vừa đi vừa quan sát hai bên, có lúc hắn dừng lại dưới gốc cây, tất cả đều là cây thật, cành cây to bự, dây leo thòng xuống, đầy sức sống.

Có lúc hắn lại đứng bên bờ sông, đưa tay vớt một vạt nước sông lên, nước sông trong vắt và mát lạnh, hơn nữa còn có mây khói.

“Bốn cửa thành đông, tây, nam, bắc”.

“Ừ… Chín mươi chín ngọn núi”.

Triệu Bân vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa đi vừa chậc lưỡi.


Đây đâu phải là không gian thế giới nhỏ, rõ ràng là không gian thế giới lớn mà.

Hắn như một du khách, cứ đi rồi dừng ngắm nhìn.

Không biết đến lúc nào, hắn mới trèo lên một ngọn núi nhỏ.

Trên ngọn núi, có một đàn tế thất tinh.

“Tú Nhi, đây là một trận pháp nhỉ?”, Triệu Bân hỏi với vẻ mặt tò mò.

“Tụ linh trận!”, Nguyệt Thần nói: “Có thể hội tụ linh khí thiên địa”.

“Hèn gì linh khí ở chỗ này lại dày đặc đến thế!”.

Triệu Bân chồm tới, nhìn lên nhìn xuống mấy lượt.

Hắn xem một vòng nhưng vẫn không hiểu được nguyên lý, là do đạo hạnh của hắn thấp nên không thể hiểu gì.

Hắn lại đến ngọn núi khác.

Giống như những gì hắn suy đoán, tất cả đều có một đàn tế thất tinh, tất cả đều là tụ linh trận.


Có trận pháp này thì chắc linh khí của thành Thiên Thu sẽ không bao giờ cạn.

“Một nơi tuyệt đấy”.

Triệu Bân vô cùng vui mừng, hắn đã có tính toán trong lòng.

Khi hắn ra khỏi đây thì sẽ đón người nhà họ Triệu vào nơi này.

Trốn trong thành Thiên Thu thì sẽ an toàn hơn trốn ở thành Vong Cổ, cũng không cần phải sợ Tử Y Hầu gây rắc rối nữa.

Còn hắn thì cũng không cần phải lo lắng về sau nữa, có thể yên tâm đi báo thù.

Nếu thật sự đánh không lại thì đến đây trốn, sau khi đủ lớn mạnh thì lại ra ngoài bay nhảy, hắn có cả khối thời gian mà, sẽ có một ngày, khi hắn đạt được đến trình độ của Hồng Uyên, đến lúc đó thì không cần phải trốn tránh nữa.

Chỗ này sẽ là chỗ lánh nạn của Triệu gia hắn.

Hắn đi lòng vòng một hồi, cuối cùng xuất hiện ở trên đỉnh núi cao nhất của thành Thiên Thu.

Ở đây, hắn nhìn thấy một thứ thú vị.

Là gì đây chứ? Là sa bàn.

Không sai, là sa bàn, là loại dùng khi đánh trận, tất cả các địa hình núi cao, sông lớn, thảo nguyên, thung lũng, lòng chảo… Đều được làm thành mô hình và được cắm cờ đỏ bên trên để dễ điều binh khiển tướng.

Và sa bàn này đang mô tả lại toàn cảnh của núi Bất Tử, có thể nhìn thấy hết hơn cả vạn ngọn núi mô hình, chỉ có điều nó không phải là vật chất thật mà là hư vô.