Chương 1327:


“Ngươi… có phải thường xuyên bị treo thế này không?”, Lăng Phi nhìn Triệu Bân.

“Một lời khó nói hết được!”, Triệu Bân hít sâu một hơi.

Hắn và cái cây nghiêng này đúng là gắn bó không rời.

Tử Linh, Linh Lung, Vân Yên… ai chưa từng treo hắn thì e là cũng sẽ tìm cớ để làm: Bị treo trên cây cũng là một kiểu tu hành!
Lần này hên chút là không bị đánh!
Nhưng ngẫm lại đống bảo bối có được từ Vệ Xuyên, trong lòng hắn thoải mái hơn rồi.

“Ta có một người bạn cũ, khá giống người… tên có là yêu nghiệt nghịch thiên!”, Lăng Phi nói.

“Ta đây… đúng là thấy vinh hạnh khi nghe điều này!”, Triệu Bân đáp một câu.

“Hắn tên Triệu Bân, là thiếu chủ Triệu gia ở thành Vong Cổ, à, phải gọi là gia chủ rồi!”, Lăng Phi nói tiếp: “Hôm qua, người có thể Thiên Linh đấu với ngươi chính là vợ chưa cưới của hắn, à… là vợ chưa cưới cũ! Tên nhóc kia dị hơn ngươi nhiều, trừ không biết xấu hổ thì cái khác đều tốt!”
Nghe thấy lời này, Triệu Bân không nhịn được trợn mắt.


Vài câu đầu hắn hoàn toàn không nghe, chỉ nghe lọt tai câu cuối, vì sao lại bảo là không biết xấu hổ?
“Ta còn nhớ là đêm kia, hắn dẫn ta tới thanh lâu!”
“Đúng là ngây ngô!”
“Hầy… không nói nữa!”
Lăng Phi thở dài một tiếng, hết rồi… giờ tập trung lắc thôi.

Ánh mắt Triệu Bân khẽ liếc sang.

Mẹ kiếp, ta dẫn ngươi tới thanh lâu hồi nào? Mà thằng nhóc lông chưa mọc đủ như ngươi ấy à, ta mà dẫn tới thì ta còn xấu hổ giùm mấy cô nương đó!
Két!
Đang nói thì tiếng cửa phòng mở vang lên.

Người đi ra không phải Xích Yên, cũng không phải Mục Thanh Hàn mà là sư phụ Vân Yên.

Người này lại mộng du rồi, hai mắt trống rỗng, nét mặt đờ dẫn, di chuyển như cái xác không hồn.

“Mộng du?”, Lăng Phi thốt lên một tiếng, khá là sửng sốt.

“Đừng lên tiếng!”, Triệu Bân nhỏ giọng nhắc.

Mục Thnh Hàn từng nhắc hắn là sư phụ mộng du thì đừng lên tiếng là tốt nhất, điều này liên quan tới bí pháp mộng du này, nếu bị thức giấc giữa chừng thì sẽ bị phản phệ, sơ sót chút là sẽ thành kẻ ngu dại luôn.

“Khó trách sao ngươi lại bảo ta đóng cửa sổ!”, Lăng Phi thì thầm.

Có một sư phụ không an phận như vậy, ngủ cũng phải mở một mắt.

Keng!
Hai người ngẩng lên nhìn, Vân Yên cầm kiếm gỗ, bắt đầu múa kiếm dưới ánh trăng.

Chiêu thức của cô ta lúc nhanh lúc chậm, không nhiều hoa mỹ nhưng mỗi một đòn đều mang theo khí.

Theo Triệu Bân thấy thì cô ta là một người dùng kiếm cực kỳ điêu luyện và có thành tựu.

“Sư phụ… sẽ không chém chúng ta chứ!”, Lăng Phi quẩy thân một cái.

“Ngươi nói xem?”, Triệu Bân cũng đang nhích thân, chỉ mong là Vân Yên múa thì múa, đừng chém bậy bổ sai là được, vậy thì còn ai sống nổi? Dù chỉ một chiêu đơn giản thì cũng đủ giết hai người họ rồi.

“Xích Yên!”, Lăng Phi thấp giọng gọi một tiếng.

Chương 1328:


Nhưng không ai đáp lại, hoặc phải nói là… đối phương đang chìm đắm trong việc tìm hiểu tâm pháp.


Xích Yên không tỉnh, Mục Thanh Hàn lại lặng lẽ đi ra. Khi Vân Yên vừa ra khỏi cửa, nàng ta đã tỉnh, nàng ta đã lập cấm chế, một khi Vân Yên mộng du thì nàng ta sẽ tỉnh theo.


“Đừng lên tiếng!”, Mục Thanh Hàn đi tới dưới gốc cây, nhắc nhở hai người.


“Thả chúng ta xuống đi!”, Lăng Phi cười xin.


“Ta không cởi được dây thừng này!”, Mục Thanh Hàn cười gượng.


Keng…


Cùng với tiếng kiếm vang lên, Vân Yên ném kiếm.


Động tác liên tục, không biết cô ta lấy một dải lụa màu từ lúc nào, nãy là múa kiếm, giờ là múa lụa. Dáng múa uyển chuyển, dưới ánh trăng và ánh sao, tạo thành một cảnh đẹp như ảo như mộng.


“Sư phụ chúng ta… đúng là đa tài đa nghệ!”, Lăng Phi xem tới mức hai mắt mở to.


“Vậy ngươi… chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp hơn rồi!”, Triệu Bân thổn thức, múa may một hồi, xui rủi sao lại thành múa thoát y mất, mộng du trong vô thức mà, Vân Yên có thể làm ra bất cứ chuyện kinh người nào.





“Đẹp quá!”, Lăng Phi cười ha ha.


Làm đồ đệ đỉnh Tử Trúc đúng là có lợi nha!


Nói sao thì có sư phụ xinh tươi thế này, nhìn thôi cũng đã mắt. Trong Thiên Tông nhiều nữ trưởng lão như vậy, nhưng không phải ai cũng đẹp như Vân Yên, cũng không phải ai cũng đa tài đa nghệ như Vân Yên, còn biết nhảy múa nữa. Đây là phúc của đồ đệ, những đỉnh núi khác đâu có “phúc lợi” thế này.


Triệu Bân nhíu mày.


Mục Thanh Hà cũng nhăn mày đẹp.


Sư phụ múa thì đúng là hiếm có, nhân tố bất ổn nhiều lắm.


Dù sao thì trong trạng thái mộng du, Vân Yên cứ nhảy hết điệu này tới mức điệu khác, còn có “tiết mục” khác như… xách đồ đệ ra ngoài đánh hay không, như… tiễn ba người họ tới Quỷ Môn Quan hay không thì…


Vèo!


Chợt, dây thừng trói Triệu Bân rung lên, hắn rơi xuống.


Vân Yên trói hắn thì đã lập cấm chế, tới giờ thì sẽ thả xuống.





Nhìn sang Lăng Phi, nó vẫn còn đang lắc lư theo gió.


“Tại sao không thả ta xuống?”, Lăng Phi nhướng mày.


“Vấn đề nhân phẩm đó”, Triệu Bân xoa hai vai của mình, biết rõ ý tứ của Vân Yên.


Ngày mai hắn vẫn còn một trận đấu quan trọng nên không thể cứ bị treo trên cây như thế.


Còn Lăng Phi ấy à! Ngày mai không có việc gì nên treo trên đó một lúc cũng chẳng sao, đây là một kiểu tu luyện.


“Ngươi cứ lắc tiếp đi, ta đi ngủ đây”.


Triệu Bân khoát tay, sau đó nhìn Vân Yên rồi xoay người rời đi.


Hắn cũng muốn thả Lăng Phi xuống lắm, nhưng tiếc là… hắn không thể mở được dây thừng của Vân Yên.




Không đợi hắn nhấc chân lên thì cảm nhận được một lực hút cực lớn.


Là Vân Yên đã dừng điệu múa, hơi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía Triệu Bân.