Ý tứ của ông ta rất rõ ràng: nếu như hai ngươi không có ý kiến thì lại tiếp tục chiến.

Về phần Sở Vô Sương, ông ta cũng không nhìn tới.

Vị thiên chi kiêu nữ đó từ đầu đến cuối đều hết sức lãnh đạm, không quan tâm đến ai.

“Chiến”, Mặc Đao mạnh mẽ nói.

“Tùy ý”, Triệu Bân cũng nhún vai đáp.

“Vậy thì cả hai mau lên đài rút thăm”, Ngô Huyền Thông cười nói.

Triệu Bân và Mặc Đao đều đứng dậy, nhưng Sở Vô Sương thì không nhúc nhích, cô ta cũng lười rút thăm.

Triệu Bân rút ngọc bài, Mặc Đao cũng rút ngọc bài.


Hừm… Sở Vô Sương không cần rút nữa, hai tên trên đài đã rút trúng nhau, còn lại ngọc bài vượt vòng là của cô ta.

“Thật kỳ quái, có rất nhiều yêu nghiệt đều đã rút được ngọc bài vượt vòng, thế mà cũng không đến lượt Cơ Ngân của chúng ta rút được!”, Tô Vũ tặc lưỡi nói, nếu như lần Cơ Ngân rút được ngọc bài vượt vòng thì hắn đã thuận lợi đứng ở vị trí thứ hai trong tỷ thí tân tông rồi.

“Nhân phẩm… cũng là thứ cần phải có”, Dương Phong nói thật một câu.

Khi nói lời này thì hắn ta cũng liếc nhìn Kiếm Nam, nhân phẩm của cái tên này đúng là không tốt.

Ở đây có biết bao nhiêu đệ tử vậy mà hắn ta vẫn có thể rút thăm trúng tiểu Vô Niệm tận hai lần! Nếu như nói không có duyên phận thì ngay cả quỷ cũng không tin.

Nhưng ta đẹp trai hơn hắn ta!
Nếu như hỏi thì Tư Không Kiếm Nam nhất định sẽ trả lời như vậy.

“Đẹp trai rất hữu dụng”.

Nghe vậy thì ai cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn ta.


Nhưng lúc này không phải ai cũng có thời gian chú ý tới hắn ta, hầu hết khán giả đều đang chăm chú nhìn lên đài chiến đấu, Triệu Bân và Mặc Đao đang đứng yên như tượng ở hai bên đài, một bên mang khí tức bí ẩn, một bên mang khí tức cuồng bạo.

“Ai mạnh ai yếu đây?”, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

Bất luận là người nào thua thì cũng sẽ bị loại hoàn toàn.

Cơ Ngân và Mặc Đao đều là những yêu nghiệt thiên tài, trận này thật sự không thể dễ dàng dự đoán được kết quả.

“Đến đây!”
Mặc Đao mạnh mẽ quát lên, hắn ta không hề nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức tung ra một chưởng.

Triệu Bân không hề rơi vào thế hạ phong, hắn cũng tung ra một quyền đối kháng, uy lực như long ngâm.

Ầm!
Quyền chưởng va chạm, tạo ra giông tố càn quét bốn phương.

Nhìn lại cục diện hai bên, trong khi Triệu Bân vẫn đứng yên bất động thì Mặc Đao đã bị chấn lui về phía sau mấy bước, xương bàn tay cũng đã nứt ra khiến cho máu chảy ra đầy ở những đốt ngón tay.

Một chưởng mà hắn ta tung ra không hề tầm thường, nhưng một quyền mà Triệu Bân tung ra đối kháng còn mạnh mẽ hơn.