Sở Vô Sương không hề động đậy.

Ánh sáng ngũ sắc tập hợp lại xung quanh người cô ta, tạo thành một lá chắn ngũ sắc.

Ánh sáng kiếm dài mười trượng chém thẳng lên lá chắn ánh sáng ngũ sắc đó nhưng không thể phá tan, không chỉ không thể phá tan mà còn bị chấn bay ngược trở lại, ánh sáng kiếm mười trượng lập tức tan biến.

Ọc!
Vô Niệm lại nôn ra máu, một lần nữa bay ngược ra xa.

Đến khi rơi xuống đất, hắn ta lại tiếp tục lùi về sau bốn năm bước, mỗi bước lùi đều để lại dấu chân rất sâu trên sàn đấu.

Cánh tay cầm kiếm trước đó cũng be bét máu, còn về thanh kiếm của hắn ta thì đã sớm bị bay ra khỏi sàn đấu từ khi ánh sáng kiếm tan biến và hắn bị chấn động bay ra xa rồi.

“Mạnh thật đấy!”, Vô Niệm lẩm bẩm.

“Mạnh thật đấy!”.

Đấy cũng là câu mà các đệ tử trong cả hội trường đang lẩm bẩm.


Vô Niệm với thần lực bẩm sinh dùng liên tiếp hai chiêu lớn mà vẫn không làm gì được Sở Vô Sương.

“Thuộc tính gì vậy?”
Triệu Bân là người khác biệt nhất, hắn đang nghiên cứu hai thuộc tính còn lại.

Không phải hắn chưa từng gặp người có nhiều loại thuộc tính nhưng người có năm loại thuộc tính bẩm sinh thì đây là lần đầu tiên hắn gặp.

Đến giờ hắn vẫn chưa nhìn ra được hai thuộc tính còn lại trong đó, vậy thì nó phải là sức mạnh hiếm gặp đến mức độ nào?
“Giảm nhẹ nhuệ khí của nhau cũng tốt”.

Nguyệt Thần khoan thai nói, là độc thoại, đương nhiên Triệu Bân không nghe được.

Thực lực của Triệu Bân cô ta vô cùng rõ ràng, thực lực của Sở Vô Sương, cô ta cũng thấy rõ ràng, hai yêu nghiệt này nếu thật muốn đấu nhau, tỷ lệ thắng năm năm, cho dù ai thắng cũng sẽ là một loại rèn luyện.

Cấm!
Hai tay Tiểu Vô Niệm kết ấn, lại thay đổi đại chiêu.


Nhưng nghe thấy một tiếng vù lớn trên bầu trời, ngưng luyện ra một tòa bảo tháp, là bảo tháp hư ảo, tạo nên bí thuật, trên đó… khắc họa rất nhiều đường vân cổ xưa, Lăng Thiên hạ xuống bao trùm Sở Vô Sương trong tháp.

Phong!
Tiểu Vô Niệm há miệng hét, ấn quyết trong tay lại thay đổi.

Bảo tháp vù vù run rẩy, bên trong sấm chớp rền vang còn có ngân quang bắn ra bốn phía, sức mạnh hóa tận diệt, ngoại trừ cái này chính là một loại vân chú tạo thành dây xích phù văn, khóa tay chân Sở Vô Sương, cũng giống như dây hàn băng, không chỉ có sức mạnh phong cấm, còn có thể hút cắn khí huyết của Sở Vô Sương.

“Pháp này… vô dụng với ta”, Sở Vô Sương nhàn nhạt nói.

Lời còn chưa dứt lại thấy một đường kiếm khí ngũ sắc, nhẹ nhàng tách rời bảo tháp.

Phụt!
Vô Niệm lại bị cắn trả, phun máu một lần nữa.

Còn chưa chờ hắn ta đứng vững, một đường kiếm khí ngũ sắc liền chém tới đối diện.

“Chuông vàng hộ thể”.

Vô Niệm đứng yên trên đất, có một miệng chuông lớn màu vàng bao trùm lấy hắn ta.

Miệng chuông vàng này làm trưởng lão tại đây nhìn sáng mắt một trận, kia không phải chuông chân chính, cũng là bí pháp, cũng là một loại phòng ngự có thể nói tuyệt đối, về mặt ý nghĩa nhất định thì mạnh hơn thiên cang hộ thể.