Hàn Tuyết bị thương khá nặng, mặc dù là phần lực còn lại của đao ý nhưng cũng để lại một vết máu trên người cô ta, đao khí xâm nhập vào thể hồn khiến cơ thể cô ta hỗn loạn, cũng may được sư phụ của mình loại bỏ.
“Con… thua rồi”, Hàn Tuyết mệt mỏi cười.
Thua Mặc Đao không mất mặt chút nào, mặc dù lực chiến đấu không phân cao thấp nhưng trạng thái của đối phương lại vững chắc như sắt thép.
Phụt!
Mặc Đao nôn ra máu, lảo đảo một chút rồi ngã xuống.
Hàn Tuyết bị đao ý của hắn ta đánh trúng, hắn ta cũng chịu phải khí lạnh Âm Băng của Hàn Tuyết.
Nửa chiêu này là hắn ta suýt thắng, nếu không phá được Hàn Băng Ấn thì người thua là hắn ta, cũng may ý chí của hắn ta đủ kiên cường.
“Thắng rồi”.
Triệu Bân bật cười nhìn lão Trần Huyền.
Lão Trần Huyền sầm mặt, sao ngươi đoán chuẩn thế! Thật sự là vấn đề ăn ở sao? Sao ta cược một lần là thua một lần thế, thằng nhóc này lại cứ thắng mãi thôi? Hay là tên này… biết bói toán?
“Đặc sắc, đúng là rất đặc sắc!”
Tiếng thốt kinh ngạc ở phía dưới liên tục vang lên, kinh ngạc vì Mặc Đao và cũng kinh ngạc vì Hàn Tuyết, trận này bọn họ thật sự đã đánh rất tuyệt.
Có điều, so với Cơ Ngân và Bát Nhã thì không thể nào sánh bằng được.
“Sao cuộc thi dành cho các đệ tới mới nhập môn kỳ này có nhiều thiên tài thế không biết”.
Ngoài thốt lên kinh ngạc ra thì các đệ tử nội môn có mặt ở đó còn không ngừng xuýt xoa.
Trong lúc nói chuyện còn liếc nhìn Nguyệt Linh, và cũng liếc nhìn Dương Phong và Tô Vũ.
Ba người bọn họ là những nhân vật nổi bật trong các đệ tử mới nhập môn kỳ này, cả ba đều nằm trong top năm, nhưng so với các nhân tài trong kỳ này thì có phần hơi mờ nhạt, đừng nói những người khác, chỉ một mình Sở Vô Sương thôi thì cũng đủ đè bẹp rồi.
“Không đến thì thôi, hễ đến là đến cả đội”.
Bạch Huyền Thạch lại cảm thán, chắc đây là năm hội tụ nhân tài mà
Đám tiểu bối đó đều là tương lai của Thiên Tông, chẳng hạn như Sở Vô Sương, sau này ít nhất cũng sẽ là phó chưởng giáo.
“Vô Niệm, Sở Vô Sương, lên sàn đấu”.
Trong tiếng ồn ào, tiếng của Ngô Huyền Thông vọng khắp hội trường, tất cả đều im lặng.
Khán giả ngồi lại ngay ngắn, đến cả Triệu Bân cũng vậy, hắn chưa từng nhìn thấy Sở Vô Sương ra tay thật sự, Vô Niệm là một thiên tài không tầm thường, không biết hắn ta có thể khiến Sở Vô Sương dùng đến ít tuyệt kỹ gì không.
“Tiểu sư đệ, lần này không được nương tay đâu đấy”.
Tô Vũ trịnh trọng dặn dò, Sở Vô Sương không phải thiên tài bình thường.
Nhóc Vô Niệm gật đầu, không cần Tô Vũ phải nói, hắn ta cũng sẽ không nương tay mà sẽ dốc toàn lực ứng chiến.
“Này mập, nếu như ngươi có thể ném cái này lên đó thì bọn ta sẽ không cắt cậu nhỏ của ngươi nữa”.
Tô Vũ thì dặn dò Vô Niệm còn Kiếm Nam thì lại chuyên tâm dụ dỗ Man Đằng, còn choàng một tay lên vai của hắn ta nữa, nhìn từ phía sau rất giống hai anh em tốt, mở miệng là nói lời thật lòng.
Nhìn lại thứ mà hắn ta đang nắm trên tay thì hình như là một cây gậy.
Đúng vậy… Là cây gậy, một cây gậy sắt màu đen nhánh, quan trọng là kích thước vừa chóc.
“Thứ đó của người không được, để của ta dễ dàng hơn”.
Man Đằng mỉm cười, không nói gì đã ném lang nha bổng của mình lên.
Một tiếng “đùng”vang lên, còn lớn hơn cả tiếng bàn tán.