Đúng lúc này Mặc Đao cũng đã phá vỡ hết phong ấn dây xích băng, vung tay chém ra một đao.

Một chiêu này đã khiến cho cả hai đều bị chấn lui, kiếm khí và đao khí va chạm tạo ra những vòng sáng chói mắt càn quét bốn phía.

Trong nháy mắt, cả hai người lại tiếp tục lao vào nhau.

Một bên cầm kiếm Âm Băng, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, kiếm pháp quỷ dị khó lường, mỗi lần ra tay đều bộc phát ra khí tức lạnh giá bức người.

Một bên cầm thanh đao đen lớn, khí tức cuồng nộ, đao pháp nghiền nát, mỗi một đao chém ra đều có thể nói là tinh tuyệt.

Đao kiếm liên tục va chạm, phát ra những thanh âm hết sức chói tai.

“Hay lắm”.

Dưới đài, khán giả liên tục vỗ tay hoan hô.

Đừng nói tới đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng đều trợn mắt há hốc mồm, hai tiểu bối này đều là những nhân tài có một không hai, hiện tại đang dốc toàn lực chiến đấu, có thể nói là ngang tài ngang sức, đúng là xuất sắc.

“Ngươi nói… ai sẽ thắng?”, Tô Vũ vừa mài đao vừa hỏi.


“Ta thấy dành thời gian đó để mài đao thì tốt hơn”, Kiếm Nam trả lời, hắn ta cũng đang ngồi xổm để mài đao.

Hai cái tên này rất có ý tứ, một bên mài đao một bên theo dõi trận chiến để tranh thủ thời gian… còn có thể liếc mắt canh chừng Man Đằng, sau khi trận chiến kết thúc thì thằng em của cái tên nhóc to con kia… sẽ được nấu lên ngay!
“Đừng làm bậy!”, Man Đằng giãy dụa kịch liệt.

Hắn ta đang giãy dụa kịch liệt bởi vì đã bị trói gô lại từ lúc nào.

Lúc này hắn ta trông có khác gì một con giòi ngoe nguẩy dưới mặt đất không kia chứ? Hắn ta không muốn tiến cung đâu!
“Rốt cuộc ai mới là người mạnh hơn đây?”, các trưởng lão đều vuốt râu lẩm bẩm.

Thực ra mà nói, vẫn chưa ai có thể xác định được kết quả của trận chiến, Mặc Đao và Hàn Tuyết vẫn đang ngang tài ngang sức.

Giờ phút này cũng không có ai dám nhảy ra kết luận, như trận chiến của Cơ Ngân và Bát Nhã vậy, ngay từ đầu đã không có ai lạc quan về số phận của tên tiểu võ tu, nhưng cuối cùng chính tên tiểu võ tu đó lại thắng, hơn nữa còn thắng rất vang dội.

Nhìn lại hai người này, chỉ có quỷ mới biết được hai người còn có bài tẩy gì chưa lật.

Nhắc đến Cơ Ngân, nhiều người lại bất giác liếc nhìn Triệu Bân.


Hắn vẫn đang ngồi chăm chú theo dõi trận chiến.

Ngược lại, trạng thái của Bát Nhã đang hết sức tồi tệ, kim thân Phật gia của cô ta đã bị tiêu diệt khiến cho cô ta bị phản phệ nặng nề, phải nhắm mắt trị thương, hai gò má của cô ta đã trở nên trắng bệch, khóe miệng không ngừng trào máu, sư phụ của cô ta đang cố gắng hết sức để hỗ trợ cô ta trị thương.

“Đao pháp tuyệt lắm”, trong lòng Triệu Bân cảm thán.

Hắn đang nói tới Mặc Đao, không biết đao pháp của hắn ta được truyền thừa từ đâu mà lợi hại đến như vậy.

“Theo ngươi thì ai sẽ thắng?”, lão Trần Huyền hỏi.

“Cũng khó nói”, Triệu Bân nhẹ lắc đầu, bởi vì hai người này vẫn ngang tài ngang sức.

“Đúng rồi… ông còn nhận cược không?”, Triệu Bân liếc mắt nhìn sang hỏi.

“Không cược”.

“Sao không cược nữa?”
“Không có tiền”.


Keng! Keng!
Đao kiếm vẫn liên tục va chạm trên đài hết sức mạnh mẽ, ánh lửa ma sát văng tung tóe, mỗi một lần đao kiếm va chạm thì lại sinh ra những vòng sáng càn quét bốn phía, khiến cho khán giả cũng phải ù tai hoa mắt, tốc độ của hai người trên đài thì càng lúc càng nhanh khiến cho khán giả không thể theo dõi kip, chỉ thấy được ánh sáng càn quét bốn phía, kiếm khí cùng đao khí phóng ra khắp nơi.