Phụt!
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng phụt máu của Bát Nhã.

Không những bị đánh bại, lúc này cô ta còn đang hết sức hỗn loạn.

Cô ta đã phải dốc hết sức thỉnh ra kim thân Phật gia, nhưng chẳng những không thể bắt được một tên tiểu võ tu cảnh giới Chân Linh mà kim thân Phật gia còn bị chính tên tiểu võ tu đó đánh cho ngã gục, khiến cho ngay cả cô ta cũng bị phản phệ dữ dội, sinh ra nội thương nghiêm trọng, kim thân Phật gia của cô ta vất vả lắm mới có thể luyện ra được thì bây giờ đã phải tu luyện lại từ đầu.

Trong trận chiến này, cô ta đã thua hết sức thê thảm.

Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bây giờ cô ta mới có thể hiểu được đạo lý này.

Cô ta không thể không tự cười nhạo chính mình, khí thế của cô ta lúc khai chiến cao bao nhiêu thì giờ phút này cô ta lại càng cảm thấy nhục nhã bấy nhiêu, hắn chỉ mới có cảnh giới Chân Linh mà đã có thể đả thương cô ta nghiêm trọng như vậy, nếu như hắn có cảnh giới ngang bằng với cô ta thì chẳng phải kết cục của cô ta sẽ còn thảm hại hơn hay sao.

“Mới vừa rồi ai bảo sẽ đổi họ đấy nhỉ?”, Tô Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

“Mới vừa rồi ai bảo sẽ ăn bàn đấy nhỉ?”, Kiếm Nam cũng ngoáy ngoáy lỗ mũi nói.

“Mới vừa rồi… ai bảo sẽ chém đứt thằng em đấy nhỉ?”, hai người lại đồng thanh nói.


Những lời này vừa nói ra thì lão Trần Huyền, lão Huyền Sơn và Man Đằng liền trở thành tâm điểm của khán giả.

Lão Huyền Sơn thì bâng quơ cúi đầu, lão Trần Huyền thì bâng quơ nhìn lên trời, còn Man Đằng thì ngay lập tức che đũng quần lại… Chết tiệt, trong lúc hăng máu đã nói quá lời rồi.

“Lão Cơ Huyền, từ nay về sau ta sẽ gọi ông như vậy”.

“Đến đây nào Huyền Sơn lão đạo, bọn ta đã chuẩn bị bàn cho ông rồi… là thép nguyên chất đó!”
“Tên ngốc này, đừng trách sư huynh, sư huynh cũng không nhẫn tâm”.

Lúc này thì nhân tài đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, có người đã đổi họ giúp lão Trần Huyền, có người tặng bàn thép nguyên chất cho Huyền Sơn lão đạo, còn có cả một đám người đã vây chặt lấy Man Đằng, lưỡi đao của bọn họ đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hề hề, chỉ cần một đao là được rồi.

“Cơ Ngân, ông nội ngươi!”, cả ba người đều tức giận gầm lên.

“Quan tâm làm gì, toàn chuyện vớ vẩn”, Triệu Bân đã ôm eo ngồi xuống.

Nói thế nào nhỉ, chuyện đập người khác thì hắn rất lành nghề, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới đập một vị Phật khổng lồ, khó tránh làm cho lưng eo của mình bị ảnh hưởng.

Cho dù như thế nào thì tỷ thí tân tông vẫn phải tiếp tục.


Đài chiến đấu đã đổ nát cũng không thể cản trở tỷ thí tân tông tiếp tục diễn ra.

Ngô Huyền Thông dùng thuật độn thổ để khiến cho đài chiến đấu nát vụn kia chìm xuống lòng đất, dựng một đài chiến đấu mới, trong khi đó khán giả cũng tự mình tìm chỗ ngồi.

Cơ Ngân đã đánh bại được Bát Nhã, những trận tiếp theo cũng hết sức hấp dẫn.

“Mặc Đao, Hàn Tuyết, lên đài”.

Tiếng gọi của Ngô Huyền Thông đã thu hút sự chú ý của khán giả hướng về phía đài chiến đấu.

Không ai nói thêm gì nữa, ngay cả đám người đang đổi họ, tặng bàn, chém thằng em cũng ngưng lại, ai cũng chăm chú theo dõi trận chiến, mọi chuyện khác cứ để sau này hẵng tính.

Ầm!
Mặc Đao từng bước bước ra, khí tức bộc phát hết sức cường đại.

Hàn Tuyết cũng nhanh nhẹn uyển chuyển xuất hiện, khí tức lạnh lẽo bức người.

“Sư muội, xin đắc tội”.

Mặc Đao không phải là người thích dây dưa, hắn ta chỉ nói một câu rồi ngay lập tức vung đao lên chém ra năm trượng xa tới đỉnh đầu của đối thủ.

Một đao này chém ra có lực sát thương vô cùng khủng bố, khí thế hết sức mãnh liệt.