Hai người lớn tuổi đều cười gượng.
Cái đó… Không phải bọn ta dạy, muốn trách… Ừm… Muốn trách thì phải trách Cơ Ngân.
Triệu Bân dứt khoát vùi đầu vào cầm viên linh châu nhỏ, hà ngụm tiên khí, lau rồi lại lau, tại sao lại trách ta, liên quan quái gì đến ta, ta không có võ đức nhưng ta cần thể diện mà.
“Sao lại lạnh như thế!”, Man Đằng sợ run rẩy cả người.
Trong tất cả mọi người chỉ có tên này là ngây ngô nhất, còn chẳng biết gió lạnh từ đâu cứ thổi tới từng cơn, có lẽ là… Đứng gần với Kiếm Nam và Tô Vũ quá, thậm chí còn rước lấy ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Keng! Keng!
Tiếng kiếm vang lên khiến ánh mắt tất cả mọi người dồn lên đài chiến đấu.
Liễu Như Nguyệt và U Lan đã khai chiến, một người thân pháp biến ảo kỳ lạ, một người lướt đi như hồn ma, rất khó tóm được người thật, chỉ thấy hai cái bóng đen… Cứ chạy tới chạy lui trên đài, khi thì có tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau.
Không biết tại sao…
Mọi người ở đây cảm thấy hai cây gậy sắt trên đài kia mới là… Nhân vật chính.
Náo loạn là thế nhưng trận chiến thì vẫn phải xem.
Nếu không bàn về võ đức, chỉ xem xét trận đấu thì phải xem thử U Lan có dùng đến bản lĩnh thật hay không, nếu không thì chẳng thể đánh lại Liễu Như Nguyệt, một khi dùng đến, rất có thể sẽ bại lộ.
Đáp án… Là không.
U Lan không ngu ngốc, trước mặt tất cả mọi người, cô ta cũng không dám chơi trội quá.
Vẫn là câu nói đó, cô ta vào Thiên Tông để làm nhiệm vụ, thứ tự không quan trọng.
Cũng vì không quan trọng nên cô ta mới che giấu như thế.
Cũng vì phải che giấu nên cô ta mới phải rơi xuống thế hạ phong.
Đến lượt thứ hai mươi thì cô ta cất kiếm đi, giọng nói hờ hững: “Ta… Nhận thua”.
Dứt lời, cô ta bèn xoay người xuống đài, lên cho có vậy thôi, xong rồi thì xuống nghỉ ngơi là xong, nếu trận tỷ thí hôm nay chỉ có cô ta với Liễu Như Nguyệt thì chắc hẳn sẽ là liều chết không thôi.
“Vô Niệm, Thanh Dao, lên đài”, Ngô Huyền Thông gọi.
Dứt lời, ông ta còn vung tay áo cất hai cây gậy sắt đi, hai cái gậy trên đài trông chói mắt quá.
“Đến ngay”, Vô Niệm nhấc chân lên.
Tô Vũ nhanh tay lẹ mắt tóm hắn ta lại: “Ra tay nhẹ thôi”.
“Ồ”.
Vô Niệm cười ha hả, nhanh chóng nhảy lên đài.
Tô Vũ không tin tưởng lắm nên lại nhắc nhở thêm một tiếng, tên đầu trọc này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì, nhỡ hắn ta vỗ cái bốp đánh bay sư tỷ nhà người ta thì cả Tô Vũ cũng sẽ bị mắng.
Thanh Dao cũng lên đài.
Nói thật, nhìn thấy quả đầu bóng lưỡng kia khiến cô ta lúng túng thế nào ấy.
Cô ta vẫn còn nhớ sư tỷ xinh đẹp trước đó cũng bị đánh bay ra khỏi đài chiến đấu, va vào vách núi, bị thương không nhẹ, lúc đi cũng khập khiễng, cô ta không muốn thành người thứ hai.