“Mạnh mẽ quá”.

Những đệ tử yêu nghiệt giống như thể Thiên Linh, Bát Nhã, Mặc Đao hay Tiểu Vô Niệm cũng là vẻ mặt ghen tị, mặc dù họ cảm thấy mình có thể đỡ được chưởng ấn này, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu gì, chỉ có cấp bậc yêu nghiệt như Sở Vô Sương mới không thèm nhìn, theo cô ta thấy, chưởng này của Hàn Tuyết cũng bình thường thôi.

“Đến đây”.

Man Đằng gầm lên một tiếng, vứt Lang Nha Bổng trong tay đi, tiền lên phía trước một bước, hai tay giơ lên trời.

Bàn tay ngọc kia rơi xuống ngay sau đó, chưởng này đè ép khiến hắn phụt máu, đôi chân to lớn trong nháy mắt quỳ sụp xuống, thân thể hùng dũng co quắp, đến cả chân nguyên hộ thể dày 3 tấc cũng bị chưởng này làm cho tán loạn, tất cả được bao phủ bởi cái lạnh của âm băng, từng mảng băng được hình thành rồi vỡ tan rơi xuống đất.

“Thật sự là quá cường hãn”.

Ai cũng phải thốt lên câu này.

Không thể đánh được, chưởng này hắn không đỡ được, chân thể âm băng quá kinh người rồi.

Mà chưởng này rơi xuống đài thì trên đó cũng xuất hiện dấu năm ngón tay trên đó.


Mà Man Đằng vừa nãy còn nhiệt huyết sôi trào thì lúc này đang nằm giữa lòng bàn tay đó, dính trên đài đấu, sự tàn bạo lúc trước đã hoàn toàn biến mất, toàn thân hắn bị đông cứng, thọat nhìn giống như một tác phẩm điêu khác trên băng.

Hàn Tuyết trừ trên trời hạ xuống, đôi cánh âm băng cũng biến mất.

Man Đằng thua rồi, giống như một tác phẩm điêu khắc sống trên sân đấu.

“Chậm một chút nào”.

Kiếm Nam và Tô Vũ đã bước lên sân đấu, cẩn thận kéo Man Đằng xuống.

Hai người không dám dùng quá nhiều lực, sợ những mảnh băng trên người Man Đằng vỡ vụn.

Hàn Tuyết cũng tốt bụng mà thu lại âm băng của mình.

Man Đằng lúc này mới có thể cử động, toàn thân run rẩy, lông mày vẫn còn một lớp băng giá, khóe miệng tím tái, mọi người đã quen với giáng vẻ to lớn của hắn, lần đầu tiên thấy hắn… giống như một con cừu non sợ hãi vào lúc này.


“Phục chưa?”
Tô Vũ và Kiếm Nam một trái một phải chọc Man Đằng.

Thấy tên to con này dáng vẻ ngơ ngác, hai tên này lại còn đổ dầu vào lửa, hỏi không ngừng.

“Phục rồi”.

Man Đằng trùm chăn và ngồi xổm bên đống lửa.

Lúc sưởi ấm vẫn không quên liếc mắt nhìn Hàn Tuyết, trong mắt không thể che dấu được sự sợ hãi.

“Thấy hắn bị đánh ta mới yên lòng”.

Lão Trần Huyền vuốt râu, đi kèm câu nói thiết tha này.

Triệu Bân liếc mắt nhìn lão già, Man Đằng người ta có làm gì ông đâu.

Hại lão phu thua tiền chứ còn gì nữa.

Lão Trần Huyền hít sâu một hơi, trên khuôn mặt già nua là những nếp nhăn đen đúa.