“Thua rồi”, Triệu Bân thì thào nói.
Hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy Bát Nhã nhẹ nhàng phẩy tay áo.
Cô ta xua đi chú Đại Bi, thu Phật quang và triệu hồi niệm lực về.
Đến tận lúc này người dưới dài mới nhìn thấy Mục Thanh Hàn lảo đảo bước ra cùng thanh kiếm, lúc nãy khi bước lên vẫn còn sương khói vây quanh thì giờ phút này chẳng còn chút ánh sáng nào, mặt cắt không còn một hột máu, khí huyết và tinh thần sa sút đến cực điểm, chân nguyên trong đan điền cũng bị xói mòn cạn kiệt, trạng thái này thì đừng nói là chiến đấu, cả đứng còn chẳng nổi nữa là, một niệm lực đẩy cô ta xuống đáy vực sâu.
Soạt!
Triệu Bân nhanh chóng lên đài, đỡ lấy Mục Thanh Hàn.
Chợt, dòng chân nguyên ấm áp chảy dọc vào người cô ta, sư tỷ quá yếu rồi.
“Làm mất mặt đỉnh Tử Trúc rồi”, Mục Thanh Hàn cười mệt mỏi, trong nụ cười có sự áy náy, cũng có tự giễu.
Đối đầu với Bát Nhã, chỉ một chiêu thôi cô ta còn chẳng thể đánh lại, chỉ mỗi niệm lực đã đánh bại cô ta.
“Không sao, còn ta cơ mà”, Triệu Bân cười.
Mục Thanh Hàn không thể đánh lại Bát Nhã, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thua cô ta.
Mục Thanh Hàn đã thua, được Triệu Bân đỡ xuống đài.
Cô ta đã tham gia một trận chiến hồi sinh rồi, nên lần này thất bại sẽ bị loại hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi.
“Thua cũng không mất mặt”.
Không có mấy người lên tiếng mỉa mai, với lực chiến của Mục Thanh Hàn, có thể đánh đến tận vòng này cũng đã giỏi lắm rồi, đánh với Bát Nhã thì thua là chuyện chắc chắn, cũng chẳng có mấy người đánh lại cô ta, Triệu Bân là một trong số đó.
Tiếp theo đây dù hắn đánh với Thiên Linh hay Bát Nhã thì cũng có thể cứu vớt lại thể diện của đỉnh Tử Trúc.
“Hàn Tuyết, Man Đằng, lên đài”.
Ngô Huyền Thông nói khá to, xem ra ông ta cũng khá trông chờ vào trận chiến này.
Ầm!
Lời vừa dứt thì một tiếng nổ đã vang lên.
Man Đằng đầy hiếu chiến đã nhảy lên đài chiến đấu, trong tay còn có Lang Nha Bổng quý báu của hắn ta, tạm không bàn đến sức mạnh của nó, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi, trúng một gậy chắc chắn sẽ rất đau.
Đối diện, chân thể âm băng Hàn Tuyết cũng nhanh nhẹn đáp xuống.
Cũng như bao người khác, cô ta đứng trước mặt Man Đằng không khác gì một đứa trẻ chưa lớn.
“Nói thật, ta rất muốn hai người bọn họ vào động phòng”, Tư Không Kiếm Nam trầm giọng nói.
Đám người kia cũng có cùng suy nghĩ với hắn ta, trăm miệng một lời: “Anh hùng cùng chung chí hướng”.
Man Đằng có khổ người quá lớn, vào động phòng rất dễ xảy ra tai nạn chết người.
Cả người Hàn Tuyết lạnh lẽo thấu xương, vào động phòng cũng rất dễ có mạng người nằm xuống.
Hai người bọn họ mà đến với nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Nhìn cái gì thế? Ngươi ném đi!”, Kiếm Nam lại nhìn về phía Tô Vũ.
“Lang Nha Bổng nổi tiếng gần xa của hắn ta còn tốt hơn cả gậy sắt”, Tô Vũ bùi ngùi nói.
Bốp! Bốp!