“Có thể xếp trong hai mươi người đứng đầu đã là không tệ rồi, ngươi còn muốn gì nữa?”, Tô Vũ an ủi.
So sánh với bọn họ thì Thanh Dao, Mục Thanh Hàn và U Lan may mắn hơn rất nhiều, có thể thăng cấp mà không gặp phải quá nhiều khó khăn.
“Ta… bỏ quyền”.
Mở màn cho trận tiếp theo chính là một câu như vậy.
Đệ tử vừa lên tiếng thật sự cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đối thủ của hắn ta chính là Sở Vô Sương.
“Ta… cũng bỏ quyền”.
Lời nói tiếp sau đó chính là của Tư Không Kiếm Nam.
“Tên nhóc đầu bóng lưỡng này, ngươi nhất định phải mời ta uống rượu đó”.
Tư Không Kiếm Nam đen mặt nói, nếu như hắn ta cố chấp thì vẫn có thể nhảy lên đài đánh một trận với tiểu Vô Niệm, cho dù không thắng cũng có thể làm tiêu hao chiến lực của tiểu Vô Niệm, nhưng nghĩ lại thì hắn ta vẫn không muốn làm như vậy, dù sao cũng là người nhà cả.
Vậy mới nói:
Mời nhau một bữa rượu là được rồi.
“Ta mời”.
Tô Vũ vỗ ngực đồng ý thay cho Vô Niệm.
Được trực tiếp thăng cấp thì vẫn tốt hơn.
Ở trên đài, Ngô Huyền Thông giống như đang tu tiên.
Nói ông ta tu tiên là bởi vì ông ta đang nhắm mắt dưỡng thần, người không biết có khi còn tưởng rằng ông ta đang ngủ.
Mọi người đều đang chờ ông ta gọi tên lên đài, còn ông ta thì đang làm cái gì vậy?
“Trưởng lão, ông đang chờ ta bỏ quyền sao?”
Ngô Huyền Thông không gọi thì Triệu Bân cũng đã tự mình nhảy lên đài.
“Đối thủ là Man Đằng mà hắn cũng muốn đánh?”
“Không đánh thì sẽ bị loại, không còn cách nào khác”.
“Nhưng đối thủ là Man Đằng đó!”
Đám người bên dưới náo động, không chỉ có Ngô Huyền Thông đang chờ Cơ Ngân bỏ quyền mà bọn họ cũng đang chờ.
Không ngờ Cơ Ngân lại nhảy lên đài!
“Ngươi… chắc chắn muốn đánh?”, Ngô Huyền Thông cau mày nói.
“Tránh ra đi!”
Chưa đợi Triệu Bân đáp lại thì Man Đằng đã đẩy Ngô Huyền Thông ra.
Hắn ta rất mạnh, nhưng hắn ta không coi thường bất cứ ai.
Hôm nay cho dù phải đánh với một tiểu võ tu cảnh giới Chân Linh thì hắn ta vẫn rất hăng hái.
Thế nên Triệu Bân lại phải dạy cho cái tên này một bài học làm người.
“Nghe nói tuyệt kỹ đập người của ngươi rất đáng sợ”, Man Đằng vung lang nha bổng lên chỉ vào đối thủ rồi quát lớn.
“Để ta đập ngươi thì ngươi sẽ biết thực hư thôi”, Triệu Bân đáp lại một câu, sau đó xoay xoay cổ tay.