Cô ta nhìn quanh và nhận ra đó chính là giọng của kiếm khách đệ tử, vẻ mặt của kiếm khách đệ tử đang hết sức chán nản, hôm qua rút thăm trúng Bát Nhã bị đánh thua phải chờ vòng hồi sinh, hôm nay tham gia vòng hồi sinh thì lại gặp ngay Bát Nhã.

“Nếu như ta lâm vào hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào?”
Tô Vũ sờ sờ cằm, nhìn sang đám bạn của mình.

Dương Phong và Tư Không Kiếm Nam cũng đang sờ sờ cằm, hai người này đã gặp nhau trên đài hai lần, đây đúng là duyên phận! Đáng tiếc Bát Nhã là người nhà Phật, người nhà Phật tứ đại giai không.

“Đường Hạo, Cơ Ngân, lên đài”.

Ngô Huyền Thông ngáp một cái trước khi cất tiếng gọi.

Cũng giống như lần trước, khi ông ta gọi tên Cơ Ngân thì giọng điệu đều đặc biệt nhấn mạnh, dường như để nói với khán giả rằng tên nhân tài đi cửa sau sắp lên đài, ai đặt cược xong rồi thì mau rút tay ra để chờ tiền về đi!
Nghe tới tên của Cơ Ngân thì tất cả khán giả đều thích thú.

Tất cả khán giả đều rất hiểu biết, đã chuẩn bị sẵn sàng hóng hớt cùng hạt dưa.


“Một chiêu đánh bại Vệ Xuyên, không biết Đường Hạo có thể kéo dài được bao lâu”.

“Ta đoán không quá ba chiêu”.

“Không đâu! Ta nghĩ là tốc độ của Cơ Ngân còn nhanh hơn nữa”.

“Còn phải nhìn xem đối thủ của hắn là ai nữa”.

Cuộc chiến còn chưa bắt đầu thì khí thế đã dâng lên khắp nơi, mọi người đều đang dự đoán trước kết quả.

Hơn nữa, có không ít trưởng lão và đệ tử đã đặt cược theo lão Trần Huyền, không phải vì bọn họ có quan hệ tốt với lão Trần Huyền mà là do cảm thấy lựa chọn này sẽ thắng được tiền cho nên đều đánh cược Đường Hạo thắng.

“Có thể tránh được thì đừng nên đánh, cái tên đó rất gian xảo”.

Khi Triệu Bân đi ngang qua, Tô Vũ liền nắm lấy hắn, đám người Dương Phong cũng khuyên hắn như vậy.

“Ta cũng không phải là một tờ giấy trắng đâu”, Triệu Bân cười nói, từng bước lên đài.


Đường Hạo cũng nhảy lên đài đánh ầm một tiếng, khiến cho đất đá trên đài văng tứ tung.

Kẻ này giỏi nhất là sử dụng ám khí, khí huyết cũng đủ cường hãn, nội tình khá hùng hậu.

“Quy tắc như cũ, phải biết kiềm chế”.

Ngô Huyền Thông nói xong còn không quên liếc nhìn Đường Hạo một cái.

Lời này tất nhiên là ông ta đang nhắc nhở Đường Hạo, ông ta biết hắn ta rất giỏi sử dụng ám khí, cũng biết ám khí mà hắn ta sử dụng hầu hết đều có độc, cho nên ông ta mới muốn nói: ý của lão phu chính là ngươi không được phóng ra ám khí độc, dù sao đối thủ của ngươi cũng chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới Chân Linh, rất có thể sẽ mất mạng.

“Hiểu rồi”.

Câu nói kia vốn là để nhắc nhở Đường Hạo, nhưng Triệu Bân lại là người tiếp nhận.

Hàm ý trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng: ta sẽ cố gắng không đập chết hắn ta!
Ngô Huyển Thông giật giật khóe miệng, phất tay rời khỏi đài, tên tiểu võ tu này, người tự mình cầu nguyện đi “Người không xứng làm đối thủ của ta, mau bước xuống đi, tránh phải chịu khổ.

Đường Hạo khinh thường nói, hắn ta cũng là một kè hết sức kiêu ngạo, nói mà không thèm nhìn đến Triệu Bân.