*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Bang! Bang! Bang!
Âm thanh va chạm giữa kiếm và kiếm cũng rất vui tai, tia lửa liên tục bắn tóe ra.

Cả hai đều dùng kiếm, cùng cảnh giới và tu vi, cuộc đấu biến thành cuộc so kè chiêu thức.

Soạt! Soạt!
Triệu Bân thân pháp kỳ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió, sử dụng kiếm quyết đến mức nhuần nhuyễn.

Nhóc ham tiền cũng không hề kém cạnh.

Kiếm quyết của cô nhóc dường như còn huyền diệu hơn, phối hợp với thân pháp nhẹ bẫng như hổ thêm cánh, từng luồng kiếm ảnh giống như bóng mờ của cô nhóc, lúc thì tản ra, lúc thì chập lại.

“Kiếm pháp tuyệt diệu quá”.

Triệu Bân không khỏi kinh ngạc, nhóc ham tiền không chỉ có sức mạnh cơ bắp mạnh mẽ và kình lực bá đạo mà kiếm thuật cũng rất đỉnh.

Đệ tử xuất thân từ gia tộc lớn đúng là phi thường, bộ kiếm quyết mà hắn vẫn luôn tự hào cũng gặp phải hạn chế trong lúc so tài.

“Dùng kiếm quyết Thiên Lôi không thể thắng được nhóc con này”.


Ông già áo vải thô thong dong nói, đương nhiên là nói với Triệu Bân.

Câu này có hàm ý thâm sâu, ý tứ là bảo, ngươi đổi một bộ chiêu thức khác xem sao, ví dụ như bí thuật mà sư tôn dạy ngươi, cũng để lão phu mở mang tầm mắt.

Tâm tư của ông ta, Triệu Bân biết thừa.

Chẳng qua ông ta muốn tìm kiếm xuất xứ của kiếm pháp thông qua chiêu thức mà hắn sử dụng, từ đó đoán định thân phận của sư phụ hắn, đây mới là mục đích thật sự của ông già áo vải thô.

Còn về việc ai thắng ai thua, ông già đó không để tâm.

Triệu Bân ngó lơ.

Ngoài kiếm quyết Thiên Lôi, quả thực hắn còn thông thạo bộ kiếm pháp khác, cũng là kiếm pháp tổ truyền của Triệu gia, thế nhưng không thể bằng kiếm quyết Thiên Lôi được.

Nếu kiếm quyết Thiên Lôi không thể thắng nổi thì nói gì tới kiếm pháp của Triệu gia.

Hắn cũng muốn dùng kiếm quyết do sư phụ dạy lắm chứ.

Vấn đề là trước khi chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Thần chưa từng dạy kiếm pháp cho hắn.

Thế nhưng, chưa chắc hắn đã thua.

Chiêu thức là vật chết, người mới là vật sống, kiếm quyết Thiên Lôi bị hạn chế rất nhiều, nhưng sau khi biến đổi thì khó nói lắm, chẳng qua chỉ là tùy cơ ứng biến thôi mà!
Keng!
Tiếng kiếm ngân lên chói tai, kiếm pháp của hắn hắn kỳ diệu hơn rất nhiều, từng chiêu từng thức dường như có thêm chút biến đổi, dần dần xa rời kiếm quyết Thiên Lôi.

“Xuất sắc thật!”
Ông già áo vải thô lẩm bẩm nói, với tư cách là người đứng xem và với cảnh giới Địa Tạng của bản thân, tầm nhìn của ông ta rất cao, làm sao có thể không nhìn ra được? Triệu Bân ứng biến nhanh đến nỗi ông ta phải vã mồ hôi vì kinh ngạc, từng đợt kiếm quang như đang lóe lên ý nghĩa của việc dùng kiếm.

Nói hắn xuất sắc, chi bằng nên nói hắn có thiên phú quá yêu nghiệt.

Tùy cơ ứng biến, thiên biến vạn hóa, kiếm pháp không có chiêu thức rõ ràng, hàm ý tuyệt diệu, phối hợp cùng thân pháp huyền diệu của hắn làm ông ta nhìn thôi cũng hoa cả mắt.


“Tiểu tử này kỳ dị quá”.

Nhóc ham tiền khẽ lầm bầm, rõ ràng cô nhóc đang khống chế kiếm quyết Thiên Lôi, bây giờ chiêu thức lại bị Triệu Bân xé lẻ ra, không còn ưu thế nữa.

Đánh một hồi, Triệu Bân có động thái khốn nạn hơn nữa.

Trong lúc đối đầu, hắn bỗng dưng nhắm mắt lại, vừa lĩnh ngộ đường kiếm vừa so tài, lúc phòng ngự lúc tấn công, tất cả tuần tự đâu vào đấy, đã vậy chiêu thức có vẻ còn đỉnh hơn.

“Thế này…”
Ông già áo vải thô đứng thẳng người dậy, không còn chắp tay nữa, Triệu thiếu gia trong mắt ông ta có thiên phú yêu nghiệt tới cỡ nào chứ? Quả thực đi ngược với mọi quy tắc luôn! Đối đầu với nhóc ham tiền mà hắn có thể phân tâm được! Mỗi một đường kiếm của Triệu Bân đều chặn rất đúng chỗ, mỗi một nhát kiếm của cô nhóc đều bị phá hủy không còn dấu vết, đòn tấn công đi lệch mũi kiếm.

Đến cả người đáng sợ như Bạch Nhật Mộng cũng phải hoảng loạn, liên tục trở tay không kịp.

“Tuyệt diệu, quá là tuyệt diệu!”
Triệu Bân khẽ mỉm cười, tâm cảnh ngộ kiếm đã nâng cao, dường như hắn chính là kiếm, kiếm cũng chính là hắn.

Kiếm ý đỉnh cao như vậy, đúng là vô cùng tuyệt diệu.

Kiếm và người hợp nhất trong truyền thuyết à?
Triệu Bân lầm bầm, nghiễm nhiên quên mất chuyện so tài, không còn câu nệ chiêu thức nữa.

“Thứ quái thai gì vậy!”
Nhóc ham tiền thấy kỳ lạ, tình cảnh khống chế ban đầu dần dần biến thành bị đánh tan tác, tên nhóc Chân Linh tầng một này, tại sao càng đánh càng mạnh thế nhỉ?

“Gặp kẻ mạnh thì mạnh”, ông già áo vải cảm thán.

Thiên phú mà, đúng là một thứ tốt.

Mà tâm cảnh chiến đấu của Triệu Bân cũng vượt xa dự đoán của ông ta, chỉ là một kẻ mới đạt tới cảnh giới Chân Linh nhưng có năng lực ứng biến như thế là đã có được tuệ căn của cường giả rồi.

Keng! Keng!
Triệu Bân dần mở mắt, khí thế tấn công của hắn sắc bén hơn rất nhiều, đường kiếm lóe ra tia sấm sét, tiếng kiếm ngân và tiếng sấm rền giao thoa, kiếm pháp và kiếm ý cùng ra trận.

Rõ ràng chỉ là một đường kiếm bình thường bỗng trở nên huyền ảo khó lường, nhóc ham tiền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Keng!
Tiếng kiếm ngân dài, mũi kiếm lao thẳng tới mi tâm của Bạch Nhật Mộng.

Khi chỉ còn khoảng một tấc, thanh kiếm của Triệu Bân đột ngột dừng lại, kiếm quang rút hết, kiếm ý cũng không còn.

Chính hắn đã
.