“Người thi đấu hồi sinh lên đài rút thăm”.

Ngô Huyền Thông chẳng còn mấy hào hứng gọi một tiếng, cũng không thích thú gì với mấy trận đấu hồi sinh.

“Rút thăm may mắn nhé”.

Khi Thanh Dao đi ngang qua, Triệu Bân còn lên tiếng chúc.

Thanh Dao cười, theo mọi người lên đài.

Hai mươi sáu người xếp hàng, mỗi người tự cầm ngọc bài của mình treo lên tường.

Ai là đối thủ của ai thì nhìn là biết.

“Ổn rồi”.


Triệu Bân nhìn bảng đối đầu, nói ra một câu như thế.

Đối thủ của Thanh Dao không mạnh, với sức mạnh của cô ta thì có thể thoải mái vào trong.

Sự thật đúng như những gì hắn đoán, trận quyết đấu đầu tiên, Thanh Dao dùng một khúc Thanh Liên đánh bại đối thủ.

Trận đấu hồi sinh thứ hai, cô ta trở thành người đầu tiên vào vòng trong.

Sau đó là Hoa Đô.

So với Thanh Dao thì Hoa Đô không được may mắn lắm, đánh với một đệ tử không tầm thường, khi dồn hết lực chiến rồi vẫn không thể tóm được đối phương, đánh đến nỗi chân nguyên cạn kiệt, suy tàn trên đài chiến đấu.

Người thứ ba vào vòng trong chính là kiếm khách từng bị Bát Nhã đánh bại.

Đánh với Bát Nhã thì hắn ta chẳng là gì, nhưng trong trận hồi sinh thì hắn ta lại là cao thủ số một số hai.


“Ra tay nhẹ thôi”.

Khi Mộ Chiêu Tuyết lên đài thì Tư Không Kiếm Nam đã nói đầy ẩn ý.

Hắn ta dám nói như thế vì đối thủ là một đệ tử hạng ba, tư chất thua kém Chiêu Tuyết rất nhiều.

“Chuyện nhỏ”.

Mộ Chiêu Tuyết bước lên đài, dễ dàng giải quyết trận đấu.

“Hay”.

Dù chỉ là trận đấu hồi sinh nhưng vẫn khá náo nhiệt.

Khán giả bên dưới cũng khá là chuyên nghiệp, chẳng mấy khi có dịp vui vẻ thế này, họ kêu gào rất to.

Tám trận sau đó không có đệ tử nào quá xuất sắc.

Trận thứ mười ba, cũng là trận cuối cùng, Lâm Tà mang theo vết thương lên đánh, sau đó thắng lớn quay về.