Triệu Bân đã lười để ý đến họ, trong mấy cuộc thi lớn luôn có vài người nghĩ không thông.

Thanh Dao nghe thấy thì vẫn bụm miệng cười, cũng phải trách Triệu Bân che giấu giỏi quá nên bọn họ không biết sự đáng sợ của hắn.

“Sư tỷ, nếu còn bốc trúng tỷ thì ta sẽ không từ bỏ quyền thi đấu nữa đâu”, Triệu Bân mỉm cười và nói.

“Tiểu sư đệ đã đến đây lâu vậy rồi mà chưa đánh nghiêm túc với đệ trận nào!”, Mục Thanh Hàn khẽ cười.

“Nếu đánh nhau thật thì ra tay thử năng lực thôi!”
Triệu Bân ho gượng, hắn đã dùng mất một cơ hội hồi sinh rồi, nếu còn từ bỏ quyền thi đấu thì sẽ bị loại thật, muốn lấy được viên đan Tỉnh Thần đó thì hắn bắt buộc phải đánh thắng hết các vòng cho đến khi giành được hạng nhất.

Rút thăm xong, tám mươi hai tấm thẻ ngọc lại được treo lên tường.

Cũng giống như lần thứ nhất, có người vui cũng có người buồn, những đệ tử gặp phải người yếu thì đều cười hehe, còn những đệ tử gặp phải đối thủ mạnh như Sở Vô Sương hay Vô Niệm thì mặt mày đều tối sầm.

“Đối thủ không phải là ta!”, Mục Thanh Hàn mỉm cười.

“Ta thấy rồi!”, Triệu Bân nhìn lên danh sách chiến đấu rồi nhìn về hướng khác.


Chính xác là nhìn về phía Thanh Dao.

Trong vòng đấu loại thứ hai này, đối thủ của hắn là Thanh Dao.

Thanh Dao nhún vai, cô ấy vẫn cười rạng rỡ, với cô ấy mà nói thì không sao cả.

Tám mươi người xuống sàn đấu, còn hai người ở lại, đó là Lâm Tà và Doãn Hồn.

Phải nói là hai người họ đúng là “chân ái” của nhau, vòng đấu loại đầu tiên đã gặp nhau, vòng thứ hai lại gặp nhau tiếp.

Hơn nữa còn là trận đầu tiên.

Kẻ thù gặp nhau thì máu nóng liền nổi lên.

Ngô Huyền Thông vẫn chưa lên tiếng thì hai người họ đã đánh nhau rồi.

Sau trận đầu tiên, bọn họ đều đã bị thương nặng còn chưa bình phục, cũng không ở trạng thái đỉnh cao, dù vậy hai người vẫn đang bộc phát ra khí thế ngất trời, tiếng reo hò cổ vũ từ phía dưới vang lên không ngớt.


Hiệp này Lâm Tà bại trận, thua nửa chiêu.

Vào hiệp thứ chín mươi tám, hắn ta ngã ra khỏi đài, bị thương thê thảm.

Mặt khác, Doãn Hồn cũng không khá hơn là bao, để đánh bại Lâm Tà, hắn ta cũng đã phải trả một cái giá rất lớn.

“Ngươi, chờ đó cho ta”.

Trước khi Lâm Tà rời đi, hắn ta còn để lại một câu như vậy.

Lâm Tà vẫn còn có một cơ hội tham gia lại vào vòng chiến, nếu may mắn thì hắn ta vẫn có thể thăng cấp.

Chỉ cần có thể thăng cấp thì hắn vẫn có cơ hội đối đầu với Doãn Hồn.

“Ta chờ”.

Doãn Hồn hừ lạnh bước ra khỏi đài, bước đi không vững.

“Đến đây!”
Tư Không Kiếm Nam quát lớn, cũng mang theo khí thế ngất trời nhảy lên đài.