Nếu như người ta đã thắng thì đương nhiên ông ta phải giao ra tiền cược.

Lão Trần Huyền nhét cho Triệu Bân một cục ngân phiếu, đủ bốn trăm năm mươi vạn, số tiền đó không phải do ông ta chi, ông ta chỉ là trung gian, chỉ lấy hoa hồng thôi.

“Đa tạ trưởng lão!”, Triệu Bân cười hehe.

Bốn trăm năm mươi vạn đủ cho hắn dùng rất lâu, tu luyện tiêu hao tài nguyên, giờ thì có tài nguyên rồi.

“Tên nhóc đó chắc chắn mình sẽ thắng sao?”
Rất nhiều người đã nhìn thấy, họ ngó bốn trăm năm mươi vạn lượng đó thì hai mắt đều sáng rỡ lên.

Đặt năm mươi vạn, một chấp chín, không ai có được cái gan đó, nhưng Triệu Bân đã cược đúng.

“Mèo mù vớ được chuột chết thôi!”
Những đệ tử khác mang ánh mắt thèm thuồng đều nói câu đó.

Nói cho cùng thì họ vẫn hối hận, hối hận vì đã không đặt Triệu Bân, tỉ lệ cược cao quá mà.


“Trưởng lão, còn ta nữa”.

Thanh Dao cũng đã đến, cười đến hai mắt cong như trăng lưỡi liềm.

Lão Trần Huyền lại đau lòng, con nhóc này cũng là một đứa may mắn, nếu như người ta đã cược thắng thì đương nhiên là phải đền tiền rồi.

Ông ta sợ Vân Yên thì đồng thời cũng sợ Lạc Hà, cả hai người đó đều không phải kẻ dễ dây vào.

“Đa tạ!”
Thanh Dao lại cười rạng rỡ với Triệu Bân.

Triệu Bân đánh thắng thì cô ấy được tiền, nhiều bạc đến thế, đủ cho cô ấy dùng rất lâu.

“Nào, tiếp tục!”, Triệu Bân lại cược một cục ngân phiếu.

Thanh Dao cũng rất mạnh dạn, Triệu Bân đặt bao nhiêu thì cô ấy cũng theo bấy nhiêu.

Nhìn từ ngoài vào thì rất giống kiểu phu xướng phụ tùy, làm ăn có lời thì đương nhiên không thiệt rồi.


Vì hai người họ mà tỷ lệ cược đã thay đổi.

Trước đây là một đền chín, bây giờ là một đền hai.

Đấy không phải là chuyện mà lão Trần Huyền có thể thay đổi được, dù sao thì tiền cược nhiều như vậy, phải tính theo tỷ lệ.

“Một đền hai cũng vẫn có thể kiếm lời được!”, lúc đi, Triệu Bân cười khá rạng rỡ.

Lúc hắn quay lại chỗ ngồi, ánh mắt Vân Yên nhìn hắn cũng đã thay đổi, đồ đệ này của mình không nói dối, hắn chạy rất nhanh, chạy nhanh và thắng cũng nhanh nữa, nhanh đến mức Hán Triều cảnh giới Huyền Dương cũng không kịp xuất chiêu.

“Chúc mừng tiểu sư đệ vào được vòng trong!”, Mục Thanh Hàn khẽ cười.

“Gặp thời thôi!”, Triệu Bân mỉm cười, bất giác nhìn sang Linh Lung.

Từ khi hắn ngồi xuống, đệ tử của Hồng Uyên cứ nhìn chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu hắn.

“Ngươi và ta thật sự chưa từng gặp nhau sao?”, Linh Lung mỉm cười và nói.

Đâu chỉ có Xích Yên và Lăng Phi thấy thân pháp của Triệu Bân quen thuộc, đến cô ta cũng thấy quen.

“Chưa từng gặp!”, ánh mắt Triệu Bân rất chân thật.