Nếu như đã đánh không lại thì phải bị loại thôi, việc dùng thực lực để chứng minh… đương nhiên là không thành công!
Ầy.

Sư phụ của Vũ Văn Hạo thở dài.

Đồ đệ này của ông ta đúng là vô dụng! Vào Thiên Tông, đánh ba trận, trên đài diễn võ thì bị thua Cơ Ngân, hôm nay thua Thanh Dao, trận thứ ba lại bị đập tan nát, đúng thật là khiến ông ta mất mặt.

Vũ Văn Hạo bị thua thì lại có người khác lên sàn đấu.

Không ai nói lời nhảm nhí nào mà lập tức đánh ngay, nếu không muốn bị loại thì phải liều chết mà đánh.

Triệu Bân khoanh tay đứng chờ, đợi lên sàn đấu để đập Hán Triều cho đã.

“Tiểu sư đệ tự tin không?”, Mục Thanh Hàn quan tâm hỏi.

“Có chút đỉnh!”, Triệu Bân khiêm tốn trả lời.


“Nghe nói sư phụ của Hán Triều đã dạy cho hắn ta một bí thuật rất phi phàm, ngươi phải cẩn thận!”
“Biết rồi!”, Triệu Bân mỉm cười, gật đầu.

Bí thuật phi phàm thì cũng phải xem người dùng nó là ai.

Nếu là kẻ không đủ năng lực thì dù cho tiên pháp, kẻ đó cũng không thể nào phát huy được uy lực.

“Ngoài quăng đập người khác ra thì ngươi còn có bí thuật nào khác không?”, Linh Lung chậm rãi hỏi.

“Ta chạy nhanh!”, câu trả lời của Triệu Bân cũng rất thành thật, làm Linh Lung phải bật cười.

“Đánh lại thì đánh, đánh không lại thì xuống!”
Vân Yên nhắc nhở một câu, cô ta không muốn đồ đệ của mình bị đánh đến tàn phế.

Triệu Bân mỉm cười, gật đầu.

Bịch!

Trong chớp mắt, lại có người bị đánh bại, người kia được chọn như ý nguyện.

Tiếp đó là Doãn Hồn đã lên sàn đấu, vòng đầu tiên, hắn ta thua Lâm Tà nửa chiêu và cũng bị thương rất nặng, nhưng thực lực của hắn ta khá thâm hậu.

Trong các đệ tử tiến vào vòng hồi sinh, sức chiến đấu của hắn ta có thể xếp vào top ba, dù bị thương nặng nhưng vẫn có thể thắng.

Giống như những gì Triệu Bân dự đoán, chưa đến mười chiêu thì hắn ta đã đánh bại đối phương.

“Ngươi hãy đợi đấy cho ta!”
Lúc Doãn Hồn bước xuống thì đã nhìn Lâm Tà.

Hắn ta cũng đã được chọn, sau này sẽ có cơ hội đấu với Lâm Tà.

“Không phục thì ta sẽ đánh cho ngươi thua thêm lần nữa!”
Lâm Tà liếc mắt, thiếu chủ của tộc Thiên Dương rất cứng.

“Được thôi!”
Tiếng hò hét không ngừng vang lên, mỗi lần gặp trận đấu hay thì mọi người đều hét hết mình.

Dù cho là trận đấu cứu nhưng không khí vẫn rất sôi nổi, rất hợp với cảnh người đông như hội ngày hôm nay.

“Hán Triều, Cơ Ngân lên sàn đấu!”