“Triệu Bân?”
Hai lão già nhìn nhau sửng sốt, họ không ngờ rằng lại nghe được cái tên này từ trong miệng của người Hoàng tộc.

Thiếu chủ vô dụng của Triệu gia, người nổi danh khắp thành Vong Cổ.

Đương nhiên hai bọn họ biết, nhưng vượt ngoài dự liệu của họ là Triệu Bân lại có một sư phụ người Hoàng tộc.

Sao nghe kiểu gì cũng thấy bất ngờ thế nhỉ!
“Khó khăn lắm sao?”, Triệu Bân cười nhạt,
“Không khó không khó, là vinh hạnh của chúng ta”, hai lão già cười ha ha.

“Vậy thì số bùa nổ này coi như thù lao của hai ngươi”.

Triệu Bân nói rồi kéo tên mập đi.

Không phải xạo chứ hai chân hắn đang run hết cả lên đây này, sắc mặt dưới lớp áo đen cũng trắng bệch hết cả.

Phải biết rằng, người hắn lừa đảo là hai tên cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, lúc nào hắn cũng có thể bị đánh chết được.

Còn bùa nổ thì đương nhiên rất có sức hấp dẫn.

Đồ của Hoàng tộc sao có thể không hấp dẫn cho được.

Vậy mới càng khiến người ta tin rằng Triệu Bân có một sư phụ là người của Hoàng tộc, mà lại còn là người hào phóng.

Bước cờ này phải trả cái giá rất lớn.

Nhưng xét về lâu dài thì hoàn toàn xứng đáng.


Không ngoài dự liệu.

Chuyện tối nay, hai lão già đi về chắc chắn sẽ hồi báo lại cho thành chủ thành Vong Cổ.

Chỉ cần Triệu gia vẫn ở lại thành Vong Cổ thì thành chủ chắc chắn sẽ nể mặt vài phần.

Sự thật chứng minh hành động của hắn rất có lực sát thương.

Nhìn hai lão già kia đã sửng sốt tại chỗ, nhìn trân trân đám bùa nổ.

Nhiều như vậy, nói thưởng liền thưởng?
Người Hoàng tộc Đại Hạ đều như vậy sao?
Nếu nói đúng thân phận của Triệu Bân thì một giây trước còn nghi ngờ, nhưng chỉ sau một giây bọn họ liền không dám chất vấn gì nữa.

Đây chắc chắn là người Hoàng tộc mà, nếu không sao có thể ra tay hào phóng như vậy chứ? Phải biết rằng bùa nổ không phải vật tầm thường đâu, có tiền chưa chắc đã mua được.

“Của ta”.

“Con mẹ ngươi, của ta chứ”.

“Cút xéo”.

Khu rừng nhanh chóng vang lên những tiếng chửi nhau.

Hai lão già đang nhặt bùa nổ đấy à? Không, không phải nhặt, mà là cướp, còn vui hơn cả nhặt được tiền ấy chứ!
“Phải mau chóng bẩm báo lên thành chủ chuyện này thôi”.

Khi nhặt xong, hai lão già quay người liền biến mất.

Còn về chuyện tặng thưởng bùa nổ, chắc chắn sẽ giao lên, nhưng sẽ không phải toàn bộ.

Có trời mới biết được Hoàng tộc thưởng cho bao nhiêu bùa.

Thành chủ không biết bọn họ cũng chẳng ngu đến mức khai hết ra.

Còn cả việc đối xử với Triệu gia sau này nữa.

Về sau thì bọn họ phải cẩn thận thôi, không những cẩn thận mà còn phải toàn lực lôi kéo.

Một Triệu gia thì chả sao, một Trịnh Bình cũng không thế nào, sợ là sợ sư phụ của hắn kìa.

Sư phụ hắn là người Hoàng tộc đấy, là người sâu không lường được.

Triệu Bân và Ngưu Oanh đã chui vào trong rừng sâu.

Trên đường đi, tên mập liên tục nhìn Triệu Bân, ánh mắt kỳ lạ, ngụ ý rằng không lẽ cái tên này là người Hoàng tộc thật!
Hoặc là nói, hắn có sư phụ là người Hoàng tộc.

Đêm nay hắn chỉ mượn danh sư phụ để lừa gạt hai lão già kia thôi.

“Thật thật giả giả”, Triệu Bân cười đáp.


Lưu lạc bên ngoài, tất cả cũng là vì sinh tồn.

Lấy bùa nổ để đổi lại mấy chục năm bình yên cho Triệu gia thì rất xứng đáng.

“Càng ngày càng không nhìn thấu được ngươi”.

Tên mập hít sâu một hơi, lại nhìn Triệu Bân, cảm giác hắn lại thần bí hơn nữa.

Đã thông hiểu phép vẽ bùa rồi lại còn trốn được sự truy sát của cảnh giới Huyền Dương.

Nếu không phải là Hoàng tộc thì sao có thể được đến cỡ này chứ!
Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn ta vẫn rất cảm kích Triệu Bân.

Nếu Triệu Bân không mạo hiểm tính mạng thì hắn ta và dân làng đã bị giết rồi.

Hắn ta không hỏi, Triệu Bân cũng sẽ không nói.

Chuyện trong đó còn li kỳ hơn tưởng tượng nhiều, ví dụ như U Lan và Thanh Dao, ai mà ngờ được ba con người không chút liên quan gì cuối cùng lại kết nối với nhau.

Trời đã sáng, hai người dừng lại ở một trấn cổ.

Dân làng Ngưu Gia Trang được tên mập sắp xếp ở nơi này.

Đoàn người cũng nhanh chóng ra khỏi đây.

Đoạn đường cuối cùng cực kỳ thuận lợi, không gặp phải khó khăn gì.

Có lẽ là vì động tĩnh ở thành Thanh Phong lớn quá.

Đến cả quân đội cũng xuất hiện thì làm gì có ai dám cả gan lộng hành nữa.

Một tên Cô Lang làm cho đám đạo tặc như chim sợ cành cong.

Nếu các thành chủ khác muốn làm gì bọn họ thì đúng là chết mất.

Nói đến Cô Lang, thì thành Thanh Phong vẫn chỉ cho vào chứ không cho ra.


Tiếc là bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được người, nói gì đến con dấu Cô Lang.

Ngày thứ sáu, đã về đến thành Vong Cổ.

Triệu Bân mặc áo đen, cưỡi ngựa đi trước, đoàn xe nối đuôi theo sau.

Thành Vong Cổ sáng sớm nháo nhiệt vô cùng.

Thấy đoàn xe đông như vậy, người đi đường không khỏi liếc một cái.

Thấy hàng người chật vật như vậy, còn mang theo nhân khẩu, hẳn là chạy nạn tới đây.

Ngưu Oanh còn đỡ, coi như điềm tĩnh.

Nhưng người dân thì lại cực kỳ tò mò.

Đây là lần đầu bọn họ đến thành trì lớn cỡ này, những tòa lầu các, những tòa cung điện, nơi thôn xóm bọn họ làm gì có đâu.

Triệu Bân dùng năm trăm lượng bạc để mua một trang viên nhỏ.

Đây sẽ là nơi ở cho các dân làng, phải tìm được nơi ở đã rồi tính tiếp.

Hắn sẽ giúp các dân làng tìm đường mưu sinh, ví dụ như mở cửa hàng chẳng hạn.

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, hắn mới rời đi.

.